Polly po-cket
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

tỉnh bơ đưa

mắt nhìn theo, quả nhiên, bóng người lấp ló sau chỗ ngoặt đằng kia đang luýnh

quýnh bỏ chạy.

Suốt đường đi, họ chẳng nói chẳng rằng.

Cho đến khi chiếc xe dần lăn bánh chậm lại và dừng hẳn dưới sân nhà Cố Minh

Châu, cô vừa đưa tay dợm mở cửa thì anh hạ chốt cửa đánh “tách” một tiếng làm

cô giật bắn mình.

Dường như tình cảnh của sáu năm trước lại hiện về chỉ như mới ngày hôm qua,

ngày đó, lần đầu tiên cô lôi chuyện chia tay ra nói, khi ấy, những ngón tay

thon dài của anh siết chặt lấy vô lăng, bờ môi mím chặt hằn học nhìn trân trân

về phía trước, song cô vẫn dửng dưng đẩy cửa toan xuống xe và anh cũng đã chốt

cửa đánh “tách” một tiếng, nhốt cô lại trên xe như thế này đây.

“Cố Minh Châu, em đừng quá đáng!” Giọng nói của chàng trai trẻ ngày đó run lên

vì giận dữ. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để được kề vai sát cánh bên cô,

vậy mà cô ấy nói, cô ấy không cần, cô ấy chê anh bất tài vô dụng.

Sau một hơi rít sâu, rồi lại một hơi thật sâu nữa, chàng trai ấy bảo: “Em... em

đừng hất anh đi như thế, Minh Châu à, so với em thì tương lai sau này của anh

có là gì đâu, anh không cần nó, nếu như không có em, anh cần tương lai phỏng

ích gì?” Dung Lỗi ngày ấy vẫn còn mang dáng dấp non nớt của dân nghệ thuật, ánh

mắt anh nhìn cô đầy đau khổ, “Anh biết hiện giờ em đang rơi vào tình cảnh khó

khăn, anh biết em không muốn kéo anh vào... Nhưng chúng ta là một mà Minh Châu,

anh sẽ không bao giờ chia tay với em đâu. Anh biết em vẫn yêu anh.”

Thậm chí đến tận bây giờ Cố Minh Châu vẫn nhớ như in, ngày hôm đó cô mặc một bộ

váy trắng có nếp gấp nhiều tầng rất mực tao nhã, đầu móng tay cắm sâu vào lòng

bàn tay trái lạnh ngắt đang giấu trong nếp váy. Cái đau chạy vào tim, cô gom

góp sự tàn nhẫn trong mình thế rồi bắt đầu bằng việc bật cười thật khẽ, sau đó

là từng con chữ độc địa nối tiếp nhau nhảy vọt ra khỏi cuống họng.

Dung Lỗi chết lặng người, hai tay ôm lấy vai mình, gục trên vô lăng xe như một

con thú nhỏ bị thương.

“Cố Minh Châu?” Dung Lỗi chau mày khẽ đẩy người đang thả ánh mắt trôi về nơi xa

xăm là Cố Minh Châu.

Khó khăn lắm mớt dứt được dòng hồi tưởng, sau khi trấn tĩnh lại, cô liền tươi

cười hỏi anh: “Hả? Sao thế?”

Anh nhìn lảng đi một cách khó khăn, ánh mắt anh đăm đăm hướng về phía trước hồi

lâu, sau đó mới từ tốn bảo: “Em, anh có cần phải chịu trách nhiệm gì không?”

“Thế thì còn phải xem anh muốn chịu trách nhiệm cho việc tối qua hay là chịu

trách nhiệm với em cái đã.” Cố Minh Châu trả lời ráo hoảnh. Sáu năm, quãng thời

gian quá đủ để tôi luyện một người từng bị tổn thương trở nên mình đồng da sắt, lì lợm và

cứng cổ. Giờ đây, dẫu phải đối mặt với tình cảnh đáng thẹn và khó đỡ kiểu này,

thì cô vẫn có thể thảnh thơi bới móc từng chữ để vặn lại anh.

Dung Lỗi mỉm cười, đoạn nói nhẹ bẫng: “Chuyện đêm qua.”

“Thế thì khỏi, tình một đêm chứ có gì to tát đâu.” Cố Minh Châu nhoẻn cười,

ngầm tỏ ý bảo anh mở cửa cho cô xuống xe, “Tuy rằng anh là người sướng nhiều

hơn.” Cô làm ra vẻ tự nhiên xoa nắn mấy dấu vết còn sót lại trên cổ.

Dung Lỗi ngồi lặng người, ánh mắt nhìn cô ra chiều phức tạp, “Em chắc chứ?”

Cố Minh Châu đọc được tín hiệu khác thường từ vẻ mặt của anh, cô chần chừ

trong giây lát, trong lòng thoáng gợn chút băn khoăn, “Sao nào?”

Mắt anh nhìn cô chăm chăm, ngón tay đặt trên vô lăng dần co lại, bẵng đi một

lúc, khóe môi mới khẽ cong lên, rồi chẳng nói chẳng rằng, mở cửa xe thả cô

xuống.

Thế rồi cả hai người bọn họ đều để câu chuyện đêm hôm đó tự phai nhạt dần đi.

Họ làm như vẻ chẳng một ai còn nhớ đến những rung động đã khuất bóng từ lâu

bỗng ùa về vào đêm ấy nữa.

Con người Dung Lỗi hiện giờ chẳng còn gì để so sánh với sáu năm về trước, hay

chỉ ít thì Cố Minh Châu đã không còn bắt gặp nơi anh những phản ứng cô dễ dàng

đoán trước mỗi khi có chuyện quan trọng.

Báo ngày hôm sau của thành phố C đã đăng tải hai loạt ảnh rất bắt mắt: Trước

cửa cùng một khách sạn, trước tiên là hình ảnh Dung Lỗi và Cố Minh Châu dìu

nhau bước vào trong ánh đèn rực rỡ của màn đêm. Sau đó là hình ảnh vào sáng

ngày hôm sau, một Cố Minh Châu trong bộ quần áo mới toanh cùng nụ cười e thẹn

đang nằm gọn trong vòng tay Dung Lỗi. Bên cạnh bức ảnh là cái tít giật gân cùng

thời gian và địa điểm cụ thể được đăng kèm.

Cùng lúc đó, đi đâu người ta cũng bắt gặp tin tức về chàng trai Phương Phi Trì

cô đơn lẻ bóng, mượn rượu trút sầu trong một quán bar.

Phía Dung Lỗi không hề có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí chẳng có lấy một cuộc

điện thoại.

Người đầu tiên tìm đến tận cửa lại là mẹ anh. Mẹ Dung Lỗi là mẫu dâu trưởng của

một gia đình quyền thế danh giá điển hình. Bà có dung mạo đoan trang, tính cách

dịu dàng, nhã nhặn, biết đối nhân xử thế và rất khéo léo. Kể cả vào lúc con

trai bà đang trải qua quãng thời gian khốn đốn nhất thì bà vẫn nở nụ cười nuối

tiếc với Cố Minh Châu khi bắt gặp cô đứng lấp ló ngó nghiêng sau cánh cửa nhà

họ Dung mà không hề có lấy nửa lời trách móc hay tỏ ý muốn xua đuổi.

Sáu năm không gặp, giờ đây, trong một quán trà yên tĩnh thanh nhã, hai người

phụ nữ ngồi