một chút... nhẹ một chút... đừng vào
sâu như thế...”
“À anh đang khẳng định tối qua anh hăng tiết không phải do quá chén đấy à?”
“Em nghĩ tối qua anh say à?”
“Không à?”
“Không.” Dung Lỗi rũ đầu cười, ngay trên đỉnh đầu cô, cái nhìn ánh lên vẻ khôi
hài, “... Thì sao anh lại có thể lên giường với em nhỉ?”
Ánh mắt Cố Minh Châu thoáng chút tổn thương, nhưng nó lướt qua rất nhanh, Dung
Lỗi không kịp nhận ra, lòng đinh ninh đó chỉ là áo giác.
“Gọi bữa sáng mang lên đi, em đói meo rồi,” Cố Minh Châu
khều anh, “Gọi cho em một tách cà phê đen, còn đồ ăn thì tùy, giờ em phải bổ sung năng lượng để đi làm. À, anh xuống
cửa hàng dưới tầng trệt mua giúp em bộ quần áo, với cả... thuốc tránh thai nữa.
Tối qua... gấp quá chắc anh không kịp trở tay nhỉ?”
Cô phân công rõ ràng đâu ra đó, thấy anh không phản ứng gì, cô liền vỗ vào mông
anh đánh “chát” một tiếng, “Anh nghe chưa đó?!”
Dung Lỗi nhảy dựng lên vì đau, vẻ bực bội dường như sắp chạm ngưỡng trần nhà, “Biết rồi!”
anh gắt gỏng một câu, đoạn trừng trộ xuống giường tìm quần áo, đánh răng rửa
mặt, tắm táp qua loa xong, anh hầm hầm bỏ ra ngoài với mái đầu bù xù sau tiếng
sập cửa thật mạnh.
Đợi anh đi khuất, Cố Minh Châu mới lết xác vào nhà tắm, kiểm tra tình hình
thương tật.
Bồn tắm xa hoa của khách sạn năm sao đã bỏ phí suốt một đêm, giờ mới phát huy
tác dụng, Cố Minh Châu thả lỏng chân tay trong làn bọt nước, cô nhíu mày nhìn
đăm đăm lên tấm gương chống hơi nước ốp trên trần nhà.
Vết hôn đỏ lằn phủ chi chít khắp nơi trên làn da vẫn được cô nâng niu chăm sóc
bấy lâu nay, thậm chí những dấu tay chồng lên nhau hằn trên cặp đùi trắng nõn
và cả nơi non mềm nhất đã cô đơn sáu năm nay cũng bị anh hành cho thảm không
sao nói hết.
“Đói khát quá đấy...” Buông tiếng thở dài đắc ý pha lẫn vẻ cam chịu, cô từ từ
trầm mình xuống làn nước ấm cho ngụp đầu. Một vài gợn sóng lăn tăn trên mặt
nước lan ra rồi lắng dần, kèm theo một chuỗi bọt nước sùng sục sủi lên.
Tắm rửa xong xuôi, đang dở tay sấy tóc thì có tiếng gõ cửa, Cố Minh Châu hớn hở
bởi mái tóc âm ẩm thành kiểu tóc đánh rối quyến rũ, quấn chiếc khăn tắm trắng
tinh ngang ngực rồi đi chân trần ra mở cửa.
Đứng chờ bên ngoài là cậu nhân viên đưa bữa sáng nom khôi ngô sáng sủa, chừng
độ mười bảy mười tám với nụ cười niềm nở thường trực. Cánh cửa vừa bật mở, một
người phụ nữ xinh đẹp mát mẻ với nụ cười hút hồn hiện ra ngay trước mắt, làm
mặt mũi cậu ta đỏ tía cả lên.
Cố Minh Châu bấm bụng trách số mình rõ đen, đoạn quắc mắt ra vẻ nạt nộ: “Cứ
nhìn nữa đi rồi tôi kiện cậu tội quấy rối tình dục!”
Anh chàng nhân viên phục vụ xin lỗi rối rít rồi luống cuống nhìn lảng đi nơi
khác, ánh mắt không dám tọc mạch thêm nữa. Mang đồ ăn vào phòng xong là cu cậu
cắm cổ lao ngay ra ngoài, suýt thì đâm sầm vào Dung Lỗi đang xách túi đi vào,
thế là lại bắt đầu một tràng dài những câu “xin lỗi”.
Dung Lỗi dở khóc dở cười, để túi đồ xuống, lấy bộ đồ lót mới toanh ra, anh mở
túi bọc ngoài, cẩn thận xé mác rồi đặt lên giường.
Cố Minh Châu vẫn ngồi đăm chiêu, nhâm nhi ly sữa nóng bên chiếc bàn tròn.
“Lát nữa thì bôi cái này vào.” Dung Lỗi ném cho cô một tuýp kem, thấy cô thừ
người, anh liền nhướng mày cười bảo, “Cần anh bôi cho em không?”
Sau cả buổi sáng làm ra vẻ bình tĩnh, chỉ một câu nói của Dung Lỗi xong đã làm
ai đó sặc sữa, ho chảy cả nước mắt.
Tình cảnh này quen thuộc quá nhỉ!
Cứ như... cứ như hình ảnh của quá khứ nào đó quá xa xôi, cũng dưới ánh nắng dìu
dịu của buổi sớm mai, lần đầu tiên người con gái ấy thức dậy trong vòng tay một
người khác phái, còn chàng trai lại thao thức suốt đêm thâu vì xúc động, đôi
mắt sáng long lanh nhìn cô đăm đăm ở cô. Khi thấy cô bé con nhăn nhó xuýt xoa,
anh đã trao cô ấy một nụ hôn dài trong sự hưng phấn quyện lẫn xót xa. Sau đó
lôi một tuýp thuốc tiêu viêm đã chuẩn bị trước ra, dỗ dành cô bôi vào.
Ngày ấy, cô Cả vô tư lự của nhà họ Cố đã dùng vũ lực để che giấu vẻ thẹn thùng
bằng cách nện cho anh một trận lên bờ xuống bờ, thành thử về sau tuýp thuốc
phải san làm đôi cho hai người cùng bôi.
Haha, thật đúng là “cảnh cũ như xưa mà người nay đâu rồi.”
Cố Minh Châu vô tư tháo khăn tắm rồi thay quần áo ngay trước mặt Dung Lỗi. Cô
mặc luôn bộ quần áo thể thao màu hồng bên ngoài áo lót, mái tóc âm ẩm rũ mềm
mại xuống hai bờ vai, để lộ cần cổ thon thon, khuôn mặt mộc tinh khôi toát lên
vẻ trong trẻo ưa nhìn.
Chín giờ sáng, hai người cùng xuống lầu, đại sảnh vào giờ đó đã tấp nập người
ra vào. Cố Minh Châu đút hai tay trong túi áo, đầu ngẩng cao, lẹt quẹt đi đằng
trước, được một đoạn, Dung Lỗi khó kiềm chế nổi mình sải bước đuổi theo, túm cô
lại cốt để kéo cái khóa áo lên thật cao, che bớt đi những dấu vết ân ái chỗ đậm
chỗ nhạt hằn trên làn da trắng ngần của cô.
Lựa lúc đó, Cố Minh Châu nắm lấy bàn tay anh rồi nhìn anh nhoẻn miệng cười, kế
đó lại tưởng như rất vô tình, cô vấp chân ở ngay bậc tam cấp, chỉ kịp thốt lên
“ối” một tiếng thế là ngã ngay vào lòng Dung Lỗi. Anh vươn tay ra đỡ cô theo
phản xạ tự nhiên, bất chợt có ánh đèn flash xẹt qua khóe mắt, anh