
h yếu ớt. Thế nhưng chỉ
càng làm anh hưng phấn mà nhấp nhô lên xuống thêm phần mãnh liệt. Những cú nhấp
dồn dập khiến cô thở hổn hển nặng nề, đến nói cũng chẳng ra hơi.
Giống như... như một cái chày nóng bỏng, chắc nịch cứ tới tấp giã từng nhát
liên tiếp từ dưới lên, đưa hồn phách của Cố Minh Châu lên tận mây xanh. Mười
đầu ngón tay cô bấu chặt xuống ra giường, cảm giác co giật chạy rần rần khắp
mình mẩy. Cô bủn rủn giơ chân đạp thì bị anh đè phắt xuống.
Vào lúc không thể chịu đựng được nữa, cô ngập ngừng phản kháng bằng cách vặn
mình co rụt lên trên, nhưng anh vẫn lật người cô
lại, cho cô nằm một tư thế không thể phản kháng được nữa thì thôi, rồi dồn sức
dày vò cô còn hơn cả lúc trước.
Cuối cùng, sức chiến đấu đã suy kiệt, cơ thể cô rũ ra nhưng miệng vẫn rên lên
thành tiếng theo nhịp đưa đẩy của anh. Dung Lỗi hứng chí đùa bỡn làm cô vừa mệt
vừa đau lại vừa thẹn đến mức bật khóc, tiếng kêu chuyển thấp rồi nhỏ dần và
cuối cùng thậm chí rên rỉ cũng không nên lời. Đặt nụ hôn lên vành mắt đỏ hoe
ấy, anh cũng tự kìm tốc độ lại.
“Đá... Đá...”, Cô nhíu mày nhìn anh say đắm, tên anh thoát ra khỏi miệng cô
trong tiếng rên rỉ khe khẽ.
Vào cái đêm say mềm mà buông thả này, đôi tình nhân xa nhau sáu năm dài hoan ái
theo cách trọn vẹn nguyên thủy nhất. Đang trải qua những say đắm những điên
cuồng đầy mãnh liệt như thế, lại có một khoảnh khắc dường như cô đã trút sạch
lớp vỏ dày ngụy trang bao năm qua cô vẫn khoác trên mình, để có thể thành thực
với lòng mà nhìn thẳng vào người đàn ông cô yêu thương, mà thì thào tên người
ấy ngàn lần chưa đủ. Còn anh, bao bọc lấy cơ thể cô, vừa chiếm hữu lấy nơi mềm
mại nhất của cô vừa dịu dàng nhìn xuống người con gái trong lòng.
Ánh mắt chạm nhau, đôi tim tìm thấy bình yên.
Dẫu trong màn đêm nặng trĩu này còn nhiều hơn nữa những toan tính mưu mô, thì
ngay giây phút này đây, em vẫn rõ hơn ai hết, trái tim anh chỉ thuộc về em.
Cứ thả mình trong triền miên. Cuối cùng anh làm cô bật khóc đến nỗi đỏ lựng
chóp mũi. Những nụ hôn xót xa của anh rơi tới tấp xuống mũi cô, lòng bịn rịn
không nỡ rời. Khuôn mặt Minh Châu tái nhợt, mồ hôi vã như suối, suýt thì ngất
lịm.
Dung Lỗi kéo cô nằm sấp lên lồng ngực ấm áp của anh để anh được ôm trọn cô
trong lòng. Bàn tay âu yếm vuốt tóc cô, giọng dỗ dành thật dịu dàng. Chỉ một
chốc sau Cố Minh Châu đã chìm vào giấc ngủ khi những giọt nước mắt còn chưa kịp
khô.
Đêm thật dài, cơn thật sâu, hương tình yêu vẫn vấn vương trong phòng.
Nhưng cũng tiếc lắm thay, cớ gì trời cứ phải sáng...
Tay chân ì ạch không chịu nghe theo sự sai khiến của não, mới khẽ nhích cái đùi
mà làm mình mẩy đau ê ẩm. Cố Minh Châu nhắm tịt mắt, khổ sở rên
rỉ rồi từ từ cựa mình, thực
hiện mấy động tác làm ấm người trong lớp chăn bù như tổ nhện.
Cánh tay rắn rỏi đang vắt ngang hông chợt siết chặt vòng ôm đúng như cô đoán,
chất giọng khàn đục, lơ mơ ngái ngủ của đàn ông cất lên bên tai: “Ưm?”
Thoạt đầu Cố Minh Châu còn đắn đo: hay bây giờ mình hét lên rồi cắn chăn, sắm
vai một em ngây thơ vô tội với nét mặt thảng thốt hoang mang nhỉ? Ấy mà chờ rõ
lâu chẳng thấy động tĩnh gì, cô bèn he hé mắt nhìn, thì ra đương sự vẫn đang
vùi đầu ngủ, gương mặt kề mặt cô sát rạt vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với sáu
năm trước, ngoài vài vệt thăng trầm in rõ nét trên trán.
Cố Minh Châu ngẩn ngơ nhìn, sau khẽ buông tiếng thở dài xót xa.
Bất giác, cô nép mình vào người anh, ngủ thiếp một giấc dài cho đến khi bừng
tỉnh lần hai thì thấy anh đang thừ người nhìn mình.
“E hèm”, ánh mắt cô ngây dại rồi dần dần chuyển khác, sau cùng, cô chỉ cất
giọng nhạt nhẽo nói với anh một câu gọn lỏn: “Chào.”
Cô trở mình ngồi dậy, cánh tay đang quàng quanh eo chợt siết chặt vòng ôm khiến
cô ngã giật về phía sau, cô hoảng hốt nhìn anh: “Anh muốn gì?”
Người cô xô vào lồng ngực anh đau nhói, cặp mông trần ấy khéo sao lại cà vào
một thứ gì đó vừa mới ngóc đầu dậy vào buổi sáng, anh điếng người, nghiến răng
nghiến lợi trừng mắt lườm cô, “Làm từ đầu đến cuối rồi, bây giờ lại còn giả vờ
ngây thơ thẹn thùng, không thấy sượng à?”
“Khác nhau chứ, đêm qua là mượn rượu làm càn, đôi bên nam nữ đều đạt được cái
mà mình muốn, chưa đến mức em bắt vạ anh. Còn bây giờ thì...,” Cô co gối dụi
vào người anh, cười cợt bảo, “Hay thật ra anh cũng muốn cưới em?”
“Em cũng hoang tưởng ra phết nhỉ?” Dung Lỗi đẩy phắt cô ra rồi lật người ngồi
dậy.
Trên tấm lưng chắc nịch ấy in hằn những dấu ấu của cô. Cố Minh Châu đặt ngón
trỏ lên đó, khẽ di di mấy đường rồi lại cười khúc khích bảo, “Này hỏi thật
nhé... bao lâu rồi anh chưa được giải tỏa? Đêm qua... suýt nữa thì làm em tắc
thở đó nhé...”
Sau lưng chợt tê rần, phần chăn quấn quanh hông hơi phồng lên, Dung Lỗi ưỡn
thẳng lưng, quay người giữ chặt bàn tay tác oai tác quái của cô, cười nhạt nói:
“Tức là em đang khen biểu hiện tối qua của anh làm em thỏa mãn chứ gì?”
“Nếu em nói phải thì liệu anh có đòi thêm tiền boa không?”
“Không. Nhưng anh sẽ tái hiện lại mấy tư thế đêm qua, lần này thì anh sẽ cho em
van xin thoải mái thì thôi... nào là chậm