
ủa Dung Lỗi bỗng trở nên
rạo rực, ma xui quỷ khiến thế nào mà người anh đã áp sát vào người cô, hơi thở
nồng nàn phả vào vành tai xinh, chất giọng khàn khàn nhuốm men say cất lên đầy
mê hoặc: “Vớ vẩn, em quên rồi à? Hồi xưa ai là người hằng đêm khóc lóc cầu xin
anh tha cho hả...”
Rõ ràng, Cố Minh Châu vừa rùng mình một cái, Dung Lỗi khẽ bật cười suồng sã rồi
càng lúc càng sán lại gần hơn. Khéo sao, chẳng rõ ai
ngồi đằng sau đang vui đùa gì mà lại xô đẩy làm anh bất ngờ chúi người về phía
trước, tạo điều kiện cho anh được thể đè lên cô gái đang mang vẻ mặt ngộ nghĩnh
đáng yêu này.
Va phải môi anh khiến Cố Minh Châu đau điếng, một tiếng xuýt xoa khe khẽ thoát
ra khỏi cổ họng, cô có vẻ hốt hoảng ngồi thẳng dậy, khuôn ngực căng tròn nửa hở
nửa kín dưới lớp váy đầm lại vô tình chạm vào lòng bàn tay vừa trượt mất đà của
Dung Lỗi.
Cảm giác đụng chạm mềm mại từ nơi ký ức sâu thẳm bỗng trào dâng mãnh liệt,
quyện với mùi hương dìu dịu phảng phất quanh đó càng kích thích máu nóng trong
người anh sôi lên sùng sục. Đầu lưỡi nhẩn nha như muốn trêu đùa, nó khẽ lách
vào miệng anh, quét qua hàm răng anh. Dung Lỗi có cảm giác một luồng sáng trắng
chói lòa vừa nổ tung trong đầu mình. Mọi cảnh sắc xung quanh đều nhạt nhòa tan
biến vào hư vô, chỉ còn sót lại anh và viên ngọc thế gian tuyệt sắc đang nằm
dưới thân mình.
Dọc dãy hành lang sâu hun hút mà rộng thênh thang
được thiết kế xa hoa của khách sạn, tịnh không một bóng người. Trên trần nhà
lộng lẫy của nhà hàng, cứ cách mấy bước chân lại ốp một chùm đèn pha lê, ánh đèn
dìu dịu mang màu sắc ấm áp rót xuống tấm thảm lót chân dài và dầy, có độ giảm
âm tốt.
Những thanh âm khe khẽ mà đầy xúc cảm của môt người phụ nữ văng vẳng suốt hành
lang: “Đá... mạnh hơn nữa đi anh...”
Trước cửa căn phòng gần với thang máy nhất, cơ thể Cố Minh Châu bị anh ép chặt
vào cánh cửa, bàn tay anh mon men đến từng ngóc ngách trên thân thể
Cố Minh Châu. Con thú trong người anh chỉ chực chờ để được thoát ra, từng nụ
hôn mạnh mẽ như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô cũng đáp lại tình yêu của anh một cách
nồng nhiệt, cái tên thân mật thời hai người còn quấn quýt đắm say - thoát ra cổ
họng cô trở thành tiếng rên rỉ khàn đục.
Tiếng rên mảnh mai như sợi tơ, mang chút cám dỗ cứ thế khe khẽ rót vào tai Dung
Lỗi, thôi thúc bàn tay anh càng thêm phần thô bạo. Anh nôn nóng đến mức suýt
nữa thì làm gãy cả tấm thẻ quẹt cửa.
Lúc đấy, hai chân của Cố Minh Châu đã thắt chặt vào hông anh, còn đôi tay thì
đang quấn riết lấy cổ anh và cả cơ thể cô đã được nhấc bổng lên. Mất một đống
sức lực hao phí cho cánh cửa cuối cùng thì nó cũng chịu bật mở, sau một tiếng
hét, Cố Minh Châu ngã ngửa về đằng sau. Nhanh như chớp, Dung Lỗi vội nhào đến
kéo cô lại rồi hai người cùng ngã phịch xuống sàn.
Anh chống người ngã lăn sang một bên, tránh đè lên người cô. Cố Minh Châu nằm
dưới sàn thẫn thờ một giây rồi nhổm dậy, nhìn anh bằng vẻ quyến rũ hút hồn.
Không một giây chần chừ, Dung Lỗi vung chân đạp mạnh vào cánh cửa cho nó sập
lại rồi anh chồm lên như hổ đói mồi.
Sau một hồi quyết liệt, toàn bộ quần áo của hai người đã bị lột phăng ra không
thương tiếc. Cánh tay cường tráng mạng mẽ của Dung Lỗi vòng qua người Cố Minh
Châu rồi nhấc bống cô lên, thả xuống giường. Tấm đệm mềm nảy lên mấy cái, Cố
Minh Châu bật cười khanh khách. Cơ thể trần trụi lăn qua lăn lại trên giường
rồi cuộn người trong tấm ra giường trắng tinh. Dung Lỗi chồm người đè lên cô,
cánh tay mảnh dẻ lẫn cặp đùi thon gọn của cô vươn ra, quấn siết như loài rắn
nước, men rượu quyện trong từng hơi thở cũng đáp trả anh với sự nồng nàn không
kém, chiếc lưỡi nhỏ xinh rà rẫm khắp nơi trên người anh. Dung Lỗi ngẩng đầu
nhắm mắt, khó mà dằn được tiếng thở dốc, bàn tay mơn trớn càng lúc càng gấp gáp
hơn, cô dần xuống sức, ngoan ngoãn mềm nhũn rên rỉ dưới thân anh.
Cô càng khéo léo mê hoặc bao nhiêu thì khuôn mặt nhuốm màu dục vọng của Dung
Lỗi càng trở nên đanh sắc bấy nhiêu. Lòng chợt nghĩ, cô ấy muốn chứng tỏ rằng
sáu năm qua cô ấy đã được thằng đàn ông khác dạy dỗ tử tế hơn hay sao? Cứ nghĩ
đến việc cô cũng tươi mát như một đầm nước nằm dưới Phương Phi Trì như thế này
là anh lại nghiến răng kèn kẹt, lòng điên lên chỉ muốn hành cô đến chết.
Dưới sự tấn công dồn dập của anh, Cố Minh Châu đã hóa thành một đống bùn nhão,
chỉ biết nằm yên chịu trận trước sự đòi hỏi và khao khát của anh. Cô cứ nằm đó
tiếp nhận sự hùng dũng đáng sợ của anh cho đến khi bơ phờ, song vẫn không ngừng
thốt ra những thanh âm se sẽ, để mặc anh đẩy cô đến vùng đất hoang sơ không
chốn nương tựa hết lần này đến lần khác.
Lúc này đây, cô chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trong thế giới hoang vu.
Lúc này đây, anh chính là vị thần quyền năng trong cái thế giới hoang vu của
cô.
Đêm càng về khuya, Dung Lỗi càng trở nên hưng phấn. Sau mấy bận rã rời chân
tay, mắt cô hoa lên, vế đùi non khẽ giật giật. Cô dần thấy hoang mang, đôi bàn
tay bấu chặt vào tấm lưng đầm đìa mồ hôi của Dung Lỗi rồi cào cật lực lên đó,
miệng không ngừng rên rỉ vào tai anh, van xin một các