
ần còn lại là vì con trai
cô - Duệ Duệ, nên Cao Hạnh cũng đành thở dài rồi buông xuôi tại đây.
Xuân sang hoa nở, Cao Hạnh những tưởng cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi. Nên trước
sự đeo đuổi quyết liệt của bác sĩ điều trị cho Duệ Duệ là Chung Tiềm, cô chấp
nhận chiếc nhẫn cầu hôn của anh rồi chuẩn bị làm đám cưới vào mùa hè sang năm.
Ấy thế nhưng Kỷ Hàng lại quay về rồi trong quãng thời gian hợp tác với Vi Bác,
cậu chàng trúng tiếng sét ái tình của cô nàng Tiểu Toàn lạnh lùng cao ngạo. Và
màn tấn công dồn dập bằng hoa tươi đã được triển khai.
Cả thế giới của Cao Hạnh bỗng rung động sau một tiếng nố lớn. Như lời Cố Minh
Châu nói thì đố kị thật sự đã làm Cao Hạnh mờ mắt, cô nàng cứ ngỡ mình yêu say
đắm Kỷ Hàng.
Mà phụ nữ sợ gì nhất nào? Có lẽ không phải là yêu đơn phương mà là để vuột mất
tình yêu. Còn điều gì sẽ làm phụ nữ hận nhất? Nói thực ra là chạm mặt tình cũ
nhưng anh ta lại đang sống vui vẻ hơn mình.
Mấy chiến sĩ phía Hữu Dung đã gục ngã dưới tay Cao Hạnh, có anh nhân viên vui
quá chén, cả gan réo tên Dung Lỗi, đòi anh xuất trận, lấy lại sĩ diện cho phe
chủ nhà.
Mới rồi, Dung Lỗi uống cũng không ít, anh ngả người trên ghế, chăm chú nghe
Điền Tư Tư hí ha hí hửng tâm sự chỉ đó, thấy gã nhân viên dưới quyền mình nói
vậy, anh liền cầm ly đứng dậy. Bỗng chốc, tiếng vỗ tay dậy lên như sấm, kèm
theo cả tiếng huýt sáo, khuôn mặt ửng hồng của Cao Hạnh nở nụ cười duyên, đoạn
xua tay, “Thế này đâu có được! Giờ tôi sức cùng lực cạn rồi mà bên anh mới xòe
quân át chú bài ra, vậy là bắt nạt người ta rồi còn gì!”
Nghe cô nói tếu vậy, mọi người liền hò reo hướng ứng, qua mấy lần đùn đẩy thì
đến lượt Cố Minh Châu bị kéo nhập cuộc.
“Ôi tôi không uống được đâu.” Cố Minh Châu bị đám người kia kéo đến trước mặt
Dung Lỗi, cô luống cuống xua tay bảo, “Hoa khôi nhà chúng tôi mà còn sức cùng
lực cạn thì tôi chỉ là đống bùi nhùi thôi. Vả lại, tôi và giám đốc Dung chẳng
thù chẳng oán, cớ gì phải sát phạt lẫn nhau để rồi đôi bên cùng thiệt cơ chứ!”
Mọi người ồ lên cười, sau đó chẳng rõ ai đầu têu, dần dà, bọn họ cùng nhau vỗ
tay theo nhịp: “Rượu giao bôi! Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!”
Thấy Điền Tư Tư đứng phắt dậy định chạy ra khi mới nghe nói vậy, Jessica liền
làm như thể rất tình cờ, mời ngay Tư Tư một chén, vừa uống vừa đánh mắt ra
hiệu, Cao Hạnh liền lảo đảo bước lại gần. Cao Hạnh hồ hởi nắm tay Điền Tư Tư,
mồm miệng ngọt xớt với lối xưng hô “chị - em” thân thiết, vừa trải lòng ca thán
về những gã đàn ông vô lại vừa nói chuyện đời cốt giữ chân cô tiểu thư này.
Điền Tư Tư vốn xuất thân con nhà gia giáo, huống chỉ nửa thân hình ngà ngà say
của Cao Hạnh bám dính lấy cô bé, khiến cô nàng chỉ còn nước đứng im chịu trận,
ánh mắt vô vọng hướng về phía Cố Minh Châu và Dung Lỗi sắp sửa trao nhau chén
rượu trước sức ép của khách khứa.
Cố Minh Châu đã hơi chuếnh choáng, hai gò má đó ửng, đôi lông mi dài rậm dưới
ánh đèn như vỡ ra thành hai mảnh bóng đổ mờ mờ, gợi cho người ta một cảm giác
xót xa. Cô cúi đầu cười, đẹp chẳng gì sánh bằng. Ánh mắt của Dung Lỗi càng thêm
sâu, anh khẽ nâng tay cô lên, uống liền một lúc ba chén rượu giao bôi trong
tiếng hò reo cổ vũ của mọi người.
Sang tăng hai, Điền Tư Tư sưng sỉa mặt mày đến chào tạm biệt Dung Lỗi. Cô bé
nói khéo rằng mình đau đầu muốn về trước nhưng Dung Lỗi lại gật đầu đồng ý ngay
tắp lự mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, đoạn tiễn cô ra tận cửa rồi dặn dò tài
xế đưa cô về nhà cẩn thận. Ném cho Dung Lỗi một cái nguýt dài, cô nàng quay
ngoắt người, đùng đùng bỏ đi.
Trong ánh đèn mờ ảo quyến rũ của phòng VIP tại KTV.
Đám nhân viên Vi Bác nhao nhao đòi phạt rượu Dung Lỗi can tội anh đến muộn. Dốc
non nửa chai vodka vào họng, mắt liếc thấy Cố Minh Châu đang ngả người trên ghế
sofa, chiếc lồng sắt nhốt con quái thú trong lòng Dung Lỗi
chợt lắc lư dữ dội.
Có ai vừa bật nhạc của Trương Tín Triết, giọng ca trữ tình nồng nàn đang ngân
nga đoạn:
“Có người khổ vì tình mà
lạc lối vào niềm đau.
Đời này ai ngóng trông
ai, sao mà biết được.
Có người cuồng vì yêu,
cõi đời này thật vô thường.
Đời còn bao đắng cay anh
chưa trải hết.
Nếu chẳng mong một ngày
trở về bên em.
Thì anh đã đầu hàng số
mệnh từ lâu...”
Dung
Lỗi lướt qua đám người đang xả láng với trò đổ xúc xắc phạt rượu, xen lẫn trong
đám đó là vài đôi nam nữ vẫn mải mê quấn lấy nhau. Những bước chân đưa anh lại
gần người phụ nữ xinh đẹp đang tựa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi đằng kia. Chỉ là một
quãng đường ngắn ngủi nhưng dường như anh đang xuyên qua quãng thời gian sáu
năm khổ ải.
Nếu chẳng mong một ngày
trở về bên em, thì anh đã đầu hàng số mệnh từ lâu.
“Không
chịu được à?” Dung Lỗi buông người ngồi xuống cạnh Cố Minh Châu, tay vỗ lên má
cô.
Cố Minh Châu mở mắt, ngoảnh sang, ánh nhìn lúng la lúng liếng ấy như một bàn
tay bé xíu cù vào chỗ nhạy cảm nhất trong trái tim Dung Lỗi, “Có mà anh không
chịu được nữa ấy!”
Cô nhả từng chữ, giọng đầy mờ ám làm phần thân dưới c