Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

nóng bóng như hot girl

và khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng theo phong cách punk, từ cô nàng toát lên một

vẻ đẹp rực rỡ, ma mị, phảng phất nét băng giá lạnh lùng, làm ánh mắt

Kỷ Hàng kể từ lúc bước ra từ chỗ rửa tay không sao rời đi được, suýt thì tẽn tò

đâm sầm vào cột nhà.

Cô nàng Jessica vẫn lả lơi với quần bò đen ôm sát đi kèm áo sơ mi màu hồng để

phanh đến tận ba cái cúc, lông mi uống dày và cong vút, khuôn mặt mang vẻ đẹp

lạnh lùng, dọc đường đi vào, vồ được anh nào đẹp trai là

lại phóng điện ầm ầm.

Hơn chục con người với đủ các dáng vẻ thanh tú lướt qua, đi sau cùng là Cố Minh

Châu với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Tối nay cô chọn cho mình một đầm dạ hội gam màu tím trễ ngực và trang điểm đậm

hơn ban ngày. Chất vải bóng mượt có độ buông khoáng đạt, ôm khít dáng người đầy

dặn, vòng nào ra vòng nấy, vừa toát lên vẻ cao quý mà lại không làm mất đi nét

quyến rũ gợi cảm trên người cô. Tà váy xếp theo những nếp bồng bềnh không theo

quy tắc nào cả khiến cặp đùi nõn trắng nà của cô thoắt ẩn thoắt hiện qua mỗi

bước chân, nhích lên trên chút nữa thỉnh thoảng còn thấp thoáng một khoảng màu

đen làm ai nhìn thấy cũng phải căng cứng người.

“Chị Minh Châu!” Điền Tư Tư đứng dậy khỏi ghế sofa, nở nụ cười

đon đả với Minh Châu.

Cố Minh Châu bước lại gần, nhã nhặn đáp lời cô nàng: “Lâu rồi không gặp Điền

Điền.”

Điền Tư Tư nhẹ nhàng vâng dạ rồi lay cánh tay Dung Lỗi, ẽo ợt nói: “Kevin, anh

bảo mời khách ăn cơm, thì ra là mời chị Minh Châu sao?”

Dung Lỗi tủm tỉm gật đầu, ánh mắt dán chặt vào người Cố Minh Châu kể từ lúc cô

bước vào.

Thế rồi chẳng rõ là cố tình hay vô ý mà Điền Tư Tư lại rời Dung Lỗi, bước qua

đứng cạnh Cố Minh Châu rồi õng ẹo kéo tay cô, miệng cười chúm chím, lúng liếng

nhìn Dung Lỗi, “Anh biết không Kevin, em quen chị Minh Châu từ nhỏ, chị ấy quý

em lắm, thương em còn hơn cả chị ruột em nữa.” Con ranh này thường ngày giỏi

lắm cũng chỉ giở trò xách mé kiếm chuyện với mấy cô tiểu thư nhà giàu giống nó

được thôi, chứ với thể loại bóng gió xa gần kiểu này xem ra đã giở hết công lực

rồi đây.

Ánh mắt Cố Minh Châu hơi co lại, cô mỉm cười xoa đầu Điền Tư

Tư như một người chị dành tình cảm thương yêu cho đứa em gái của mình, “Phải

rồi, nhóc này bướng lắm, hồi nhỏ không ai chịu dẫn nó đi chơi, nó toàn bám em

thôi!”

Điền Tư Tư và Cố Yên trạc tuổi nhau, mới mười sáu mà đã được liệt vào hàng mỹ

nhân nức tiếng của thành phố C. Thuở đó nhà họ Cố vẫn đang trong thời kỳ hưng

thịnh, Điền Tư Tư và Cố Yên đã có lần va chạm ở trường, cụ thể ra sao thì Minh

Châu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Dẫu sao, dạo đó cô út nhà họ Cố đã quen giải quyết

mọi việc theo cái cách đơn thuần của riêng mình: coi cục cưng của Điền gia bằng

không khí. Việc này làm tổn hại nặng nề đến lòng kiêu hãnh của Điền Tư Tư. Mẹ

cô nàng cũng vài lần úp mở tỏ ý không bằng lòng, sau đó còn gọi thẳng cho Cố

Bác Vân, nhưng tính cách của Cố Bác Vân sao nào? Nghe được dăm câu dạo đầu, ông

đã cúp luôn máy, chẳng thiết để ý nữa.

Việc về sau lại đến tay Nguyễn Vô Song giải quyết, bà giấu chồng gọi điện cho

nhà họ Điền để xin lỗi, đồng thời cũng bảo Minh Châu dẫn Điền Điền bé nhỏ đáng

thương đi chơi nguyên một ngày, cốt để an ủi vết thương nơi tâm hồn bé bỏng của

cô bé sau quá trình tìm bạn thất bại ê chề.

E rằng việc này đích thị là nỗi thất bại lớn nhất trong cuộc đời thuận buồm

xuôi gió, đượm ngọt như mật ong rừng của Điền Tư Tư, thành thử Cố Minh Châu vừa

mới nhắc thế, con bé đã thấy chột dạ, khuôn mặt xinh xắn đờ ra.

Dung Lỗi đằng hắng một tiếng rồi chen vào kéo Cố Minh Châu, tách cô ra khỏi bầu

không khí căng thẳng giữa hai người, “Vào đi thôi, mọi người đến đủ cả rồi.”

Anh có ý muốn tháo gỡ thì Cố Minh Châu cũng không muốn làm anh mất mặt, cánh

tay cô khoác tay anh, khấp khởi tiến vào hội trường.

Khóe mắt liếc thấy con nhóc kia đang cuống quýt đuổi theo lồng tay nó vào cánh

tay Dung Lỗi, Cố Minh Châu thầm cười nhạt. Chiều nay cô đã đọc lướt qua một

lượt tất cả những tin đồn dạo gần đây liên quan đến Dung Lỗi và Điền Tư Tư cả

rồi.

Chị đây là người tử tế, lý gì phải chịu làm lẽ... thế nên em Điền Ngọt Lợ chớ

có trách chị Minh Châu nhẫn tâm nhé...

Tiệc mừng công chính thức bắt đầu cũng là lúc đám đàn ông lịch lãm bỗng chốc

bộc phát hết cả mọi sự điên cuồng rồ dại bên trong.

Chiếc cố trắng ngần, thon dài như cổ thiên nga của Cao Hạnh đang ngứa lên, dốc

cạn nguyên một ly rượu đầy không để vương lấy một giọt, tiếng hò hét tán dương

vang lên bất tận, cô hướng ánh mắt thị uy về phía Kỷ Hàng. Song anh chàng vẫn

ngồi thẳng lưng ngay ngắn trên ghế, thản nhiên như không lọt mắt điều gì.

“Nào nào, tiếp nào!” Cao Hạnh đong đưa, kích động quần chúng, xem chừng bữa này

không say không về.

Thời gian Kỷ Hàng đến Vi Bác làm việc, anh đã quen Cao Hạnh qua sự giới thiệu

của Cố Minh Châu và Phương Phi Trì, nhưng bèo nước tương phùng, tuy có qua lại

vài lần nhưng cả hai đều coi là chuyện thường tình, dần dà cũng nhạt đi. Cao

Hạnh cần sĩ diện, huống hồ trước đây Kỷ Hàng ở nước ngoài, một phần vì đại

dương cách trở đôi bờ, ph


Old school Swatch Watches