
lắm rồi, để anh đưa em về,
còn xe thì để mai anh dặn người đưa đến chỗ Trình Quang.”
“Vâng.” Thật hiếm khi Cố Minh Châu tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.
Kể từ đó, thái độ của Dung Lỗi cũng trở nên dễ chịu hơn. Sắp đến đợt gọi thầu
của chính quyền, tiến độ dự án dần được đẩy mạnh, bên cạnh việc hai người bọn
họ cùng kề vai sát cánh, thì mối quan hệ cũng hòa hợp, quả thật giống như những
người bạn quen biết lâu năm.
Giới truyền thông của thành phố C dạo gần đây không hiểu vì sao lại kiên trì
đeo bám lấy cậu con trai cả của nhà họ Dung. Chuyện cũ năm xưa bị đào xới, thậm
chí những mối quan hệ phức tạp giữa nhà họ Dung, nhà họ Cố, nhà họ Phương còn
được mô tả bằng sơ đồ bảng biểu, hằng ngày tin tức vẫn xuất hiện dồn dập trên
mặt báo.
Từ trước đến nay Dung Lỗi không bao giờ bận tậm đến những chuyện như thế này.
Còn về phía Cố Minh Châu, mỗi lần ra ra vào vào Hữu Dung, cô luôn thận trọng
hết sức, thế mà vẫn bị chụp trộm mấy lần, rồi đăng rải rác thành nhiều bài khác
nhau.
Trái ngược với sự im lặng của Cố Minh Châu và Dung Lỗi, Phương Phi Trì lại còn
lên mặt báo sẵng giọng trả lời: Dung Lỗi, thằng ôn con nhà cậu cứ đợi đấy!
Vài ngày ngắn ngủi sau đó, Hoành Nghiệp tuyên bố hợp tác, đồng thời công khai
rót vốn vào một công ty bất động sản có quy mô lớn ở thành phố C, việc họ chấp
nhận lợi nhuận bằng không đã tác động mạnh tới hạng mục đấu thầu đất của chính
quyền.
Đến nước này thì mấy kẻ đang ngấp nghé dự án kia cũng nhớn nháo rút quân khói
mặt trận theo chân Lương Thị, giờ chỉ đợi xem cảnh hổ báo tranh giành cấu xé
lẫn nhau.
Hiển nhiên Dung Nham đang cười thầm trong bụng. Bình thường nửa tháng trời
chẳng gặp nổi bóng dáng cậu ở nhà thì dạo gần đây cứ vài ngày cậu chàng lại
ngoan ngoãn mò về nhà ăn cơm tối.
Từ xưa đến giờ, ông cụ nhà họ Dung luôn đứng ở vị trung lập trong cuộc đối đầu
giữa hai đứa cháu xuất sắc nhất của mình, trong quan niệm của ông thì biết vận
dụng “cá lớn nuốt cá bé” một cách thích hợp là con đường tắt để đạt được sự
chín chắn và thành công của đàn ông.
Lẽ vậy nên sau bữa tối ngày hôm ấy, thấy Dung Nham tí tởn lật giở tờ báo đăng
bức ảnh Dung Lỗi và Cố Minh Châu đi ăn trưa cùng nhau, ông cụ Dung đã tỏ thái
độ rất rõ ràng rằng: “Hang trống mới có gió lùa, không có lửa, sao có khói -
cháu làm kinh doanh chứ đâu phải ngôi sao giải trí, không làm chuyện gì khuất
tất thì cũng chẳng đến nỗi bị báo chí đặt điều xuyên tạc. Dung Lỗi à, từ ngày
cháu về, thành tựu mang lại Hữu Dung đã đạt được ít nhiều. Nhưng về tính cách
sao vẫn chẳng có tiến bộ gì cả?”
Dung Lỗi đang ăn hoa quả liền ném cho thằng em ấu trĩ của mình một cái liếc xéo
đầy khinh bỉ, đồng thời cũng lễ phép trả lời ông nội: “Thưa ông, cháu và Cố
Minh Châu chỉ bàn chuyện làm ăn, chứ không hề đề cập những thứ ngoài lề. Mấy
bài báo ấy chẳng qua chỉ khơi gợi được sự tò mò của tầng lớp độc giả thấp kém
mà thôi, ông nội hà tất phải tin ạ.”
Ông cụ Dung vẫn chưa lên tiếng thì Dung Nham ngồi đầu kia đã ném phắt tờ báo
xuống, nhảy dựng dậy tỏ vẻ khiêu khích: “Anh nói ai đấy hả?”
“Ai thấp kém thì nói người ấy.”
“Dạo này ngứa tay ngứa chân hả?”
“Hay để anh thử cho chú xem nhé?”
Được hai thằng cháu cao ráo khôi ngô, phải cái một thằng thì vênh váo, một
thằng thì xấc xược, chúng đứng cách nhau một khoảng nhưng lời qua tiếng lại ấu
trĩ quá đỗi, ông cụ nghe mà chau mày không thôi, mẹ Dung Lỗi đành đặt khăn lau
trên tay xuống rồi lên tiếng can ngăn: “Hai đứa mày phải gió à? Tuổi hai đứa
mày cộng lại cũng phải ngót nghét năm mươi cả rồi mà cứ như bọn con nít vắt mũi
chưa sạch. Hục hặc từ bé đến lớn, sắp lấy vợ đến nơi rồi, còn ra thể thống gì
nữa!”
Mẹ Dung Nham và dì Vi đang bận tay thu dọn bát đũa cũng không nín được cười nắc
nẻ.
Tình cảm và ân oán giữa hai em nhà họ có hơi tế nhị một tí. Dung Lỗi có tính
thận trọng, ngoại trừ việc hóa rồ vì Cố Minh Châu ra, thì cuộc sống được lên
lịch khá là ổn thỏa, đâu vào đó. Trong khi Dung Nham lại không chấp nhận nổi
cái kiểu ngấm ngầm đáng ghét của ông anh, còn bản thân Dung Lỗi từ xưa đến nay
vẫn luôn khinh thường cậu em họ lấc ca lấc cấc này. Hai anh em chỉ nhỉnh hơn
nhau một tuổi mà từ bé đã ganh đua đấu đá lẫn nhau.
Suốt quá trình dậy thì dài đằng đẵng đã biến đổi hai thằng nhóc thành hai người
đàn ông chín chắn, có một thứ tình cảm được gọi là “những người giống nhau
thường đồng cảm với nhau” cũng lớn lên theo từng ngày.
Sau này khi cuộc sống của Dung Lỗi bước sang những trang sáng chói nhất thì một
ngày nọ đột nhiên Dung Nham vô tình phát hiện ra, dạo gần đây lão anh họ lại
“cho mình ăn quả bơ” mới đau chứ. Từ chuyện học hành, cua gái, đánh nhau đến
cưỡi ngựa... Dung Lỗi không còn ganh với cậu em nữa, bởi toàn bộ ánh mắt và tâm
can Dung Lỗi giờ đã bị mê hoặc bởi một viên minh châu yêu kiều tuyệt mỹ.
Dung Nham thấy chơi vơi - ôi cái thân Độc Cô Cầu Bại.
Thế là cậu chàng đã làm một chuyện ngu xuẩn.
Cố Minh Châu ngày đó là một cô gái vô cùng kiêu ngạo. Cô chẳng buồn đoái hoài
xem thằng nhóc kia có gia cảnh thế nào, tình cảm ra sao. Thậm chí cô còn t