
vừa gớm ghê, cưỡi
chổi tung hoành khắp trời,” anh ta tí tởn khiêu khích cô, dù gì đi nữa trước
mặt người mình thích, cô cũng không tiện cãi trả.
Quả nhiên, Cố Minh Châu chỉ khúc kha khúc khích cười ngọt lịm.
“Phi Trì này, anh thật là!” Cách cô gọi tên anh ta trìu mến khác hẳn thường
ngày, giọng điệu còn có phần hờn dỗi.
Nói thật ra con người Phương Phi Trì cũng chẳng có khuyết điểm nào to tát,
ngoại trừ cái bệnh háo sắc ở mức độ nhẹ, đàng điếm ở cấp độ trung bình, cộng
với tính cách có hơi thiếu muối một chút.
“Anh có chuyện muốn nói với em, tối nay anh đến đón em nhé?” Ở đầu bên kia,
Phương Phi Trì nhận ra giọng điệu ngọt như mía lùi của cô thoáng sự đe nẹt, thế
là anh ta đành phải lôi chuyện chính ra nói ngay tắp lự.
“Vâng ạ.”
“Vậy sáu giờ anh đợi em dưới tầng trệt của Hữu Dung nhé?”
“Được anh ạ.”
Ở bàn đằng kia, Dung Lỗi đang tập trung xem xét tài liệu, âm thanh rủ rỉ của Cố
Minh Châu làm anh thoáng chau mày. Cô chóng vánh kết thúc cuộc gọi rồi trở về
chỗ ngồi, “Xin lỗi anh.”
“Không sao.” Dung Lỗi đáp ráo hoảnh, nhưng tập văn kiện đặt xuống bàn nghe nặng
chịch như bị ném. Cố Minh Châu cố tình nhìn thật sâu vào mắt anh, làm anh khó
chịu quay mặt đi, vẻ vùng vằng ấy thật đáng yêu quá đỗi.
Sự nhiệt tình trong công việc và tính đa mưu túc trí của Dung Lỗi rất khác
người, còn Cố Minh Châu thì càng ngày càng giống với người sắt. Những lúc bận
rộn, thời gian thường trôi qua rất nhanh, bữa trưa do thư ký đặt nhà hàng mang
đến được hai người ăn quáng quàng cho xong rồi lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ vào
công việc.
Hàng chồng tài liệu chất thành đống trên mặt bàn làm việc rộng thênh thang,
trong khi Dung Lỗi dựng khung kế hoạch, liệt kê các điều mục rõ ràng thì Cố
Minh Châu phụ trách số liệu, sửa sang lại để bắt mắt hơn. Hai người phân công
rõ ràng, phối hợp ăn ý, tiến độ hoàn thành càng lúc càng nhanh.
Tất cả diễn ra trong không gian yên ắng của phòng làm việc. Tiếng gõ phím lách
tách âm vang khác lạ, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy sột soạt vang lên rất khẽ.
Chốc chốc, người thư ký lại rón rén bước vào, rót thêm thứ chất lỏng màu nâu
đậm đặc nghi ngút khói vào hai cốc cà phê trên bàn, gợi từng làn khói nhẹ vấn
vít bốc lên, tan dần vào không khí, hương thơm tinh khiết âm thầm lan tỏa giữa
hai người.
Có thể do văn phòng tọa lạc trên tầng cao nên nắng đông hắt vào qua ô cửa sổ
cũng dịu hơn, trong hơn. Nắng phủ lớp vàng óng á lên một góc bàn làm việc màu
nâu.
Sống lưng Cố Minh Châu ưỡn thẳng, mười ngón tay búp măng trắng hồng mê mái lướt
trên bàn phím laptop, từng tia nắng nhỏ li ti đậu trên nét mặt nhìn nghiêng
chăm chú của cô. Mái tóc xoăn dài thướt tha được cố định sau gáy bằng chiếc kẹp
to, chẳng rõ tự lúc nào đã rủ xuống một lọn tóc loăn xoăn, xoáy rồi cứ xoáy,
xoáy vào tận trong sâu thẳm trái tim người ngồi đối diện.
“Minh Châu...”
Giọng nam trầm ấm loáng thoáng bên tai, Cố Minh Châu nửa tỉnh nửa mê chắc mẩm
đây chỉ là mơ.
Nếu không phải mơ, anh sẽ chẳng đời nào dịu dàng như thế.
“Minh Châu... đồ ỉn con lười biếng... dậy đi nào, nghe giảng bài kia”, đó là
quãng thời gian hai người đang chuẩn bị sang Pháp du học, cả hai vừa phải thi
môn chuyên ngành lại vừa phải đăng ký lớp học tiếng Pháp. Mỗi lúc lên lớp là mí
mắt cô lại nặng trĩu, anh với tay khẽ ấn cô, tay kia chống cằm, khóe miệng khẽ
nhếch thành nụ cười uể oải nhìn cô, “Về nhà anh không giúp em bổ túc đâu đấy.”
Lúc đó hình như vào quãng mùa đông thì phải, bao giờ hai người cũng ngồi ở chỗ
ưa thích bên cửa sổ, nắng ấm dìu dịu tràn qua lớp cửa kính to mà sạch bóng, cô
ngủ suốt nửa tiết học đến nỗi hai gò má ửng đỏ. Nghe tiếng cười hiền hòa của
anh, cô mới ngước lên, cáu kỉnh liếc xéo cái gã ngồi cạnh mình.
Tối qua chẳng biết ai giở trò hết lần này đến lần khác, kệ cô có nài nỉ thế nào
anh cũng không chịu tha, hại cô bị thiếu ngủ thành thử hôm sau cứ vật và vật
vờ.
“Ỉn yêu này, em mà lườm nữa là anh hôn em luôn đấy!” Dung Lỗi nằm mọp xuống
cánh tay đang gối đầu của cô, hai khuôn mặt áp sát vào nhau, một khoáng rất gần
đủ để hơi thở giữa hai người quất quýt nhau như chất mật ngọt trong bầu không
khí.
Giảng dạy môn tiếng Pháp là một ông thầy đậm người, có máu lãng mạn, chiếc mũi
to của thầy đó lựng, ông cười chất phác rồi dùng thứ tiếng Pháp đẹp đẽ mà cao
vút để trêu đôi tình nhân nhỏ đang tình nồng ý đượm bên dưới rằng: “Này mấy
cưng, tôi rất sẵn lòng dành cho hai em mười lăm phút thân mật ở ngay trên lớp!”
Cả lớp cười ồ lên, đoạn ngoái đầu lại xem. Dạo đó, Cố Minh Châu vẫn còn non nớt
nên da mặt hẵng mỏng lắm, cô cúi đầu tủm tỉm ra vẻ không thèm chấp. Còn cậu
chàng Dung Lỗi thuở ấy lại ngông nghênh ôm choàng bạn gái, nở một nụ cười rạng
ngời như ánh nắng mặt trời.
Hồi đó đã bao giờ anh cau có mặt mày đâu, thậm chí những lúc cô nổi nóng mà anh
vẫn cười toe toét, nếu tình hình căng thẳng hơn, anh sẽ kéo cô vào lòng rồi dán
chặt môi mình lên môi cô một cách khao khát, lúc buông tay thì mấy lời cằn nhằn
đều tắt lịm, chỉ còn lại vẻ ngoan ngoãn dụi vào lồng ngực anh như một con mèo
nhỏ của cô.