
ừ
chối thẳng thừng lời tỏ tình của Dung Nham mà chẳng có lấy một giây chần chừ.
Đâu chỉ vậy, lúc Dung Nham bám dai như đỉa đói thì Cố Minh Châu lại cư xử đến
là hung hãn, làm trái tim còn non nớt yếu mềm của cậu bé Dung Nham lúc bấy giờ
phải rướm máu.
Rồi chuyện đến tai Dung Lỗi, nửa muốn cảnh cáo, nửa là để khoe mẽ, thành thử
anh và Dung Nham đã có một cuộc nói chuyện bằng tay chân long trời lở đất, sau
vụ đó, hai người chẳng những sứt đầu mẻ trán mà còn bị phạt quỳ. Thế là thù cũ
chồng thêm hận mới, Dung Lỗi càng tỏ ra khinh bỉ Dung Nham, còn Dung Nham lại
càng thêm hận ông anh Dung Lỗi.
Lại bước sang một ngày mới.
Ngay từ sáng sớm, Cố Minh Châu và Dung Lỗi đã có cuộc họp bàn về kế hoạch kinh
doanh mới của Hữu Dung.
Kế hoạch kinh doanh xoay quanh giá trị thương mại hạng mục đấu thầu đất của
chính quyền, vốn lưu động của công ty và quy hoạch của mảnh đất nói trên - tất
cả đều được giới thiệu một cách tỉ mỉ và xác thực nhất.
Thoạt đầu, Dung Lỗi rất tự tin bản kế hoạch này sẽ được hội đồng quán trị thông
qua, nhưng dưới tác động của những tin đồn thất thiệt thì tình hình hiện tại đã
chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Bản thân Hồng Nghiệp là công ty đầu tư có
hậu thuẫn vững vàng từ nước ngoài, không rõ vốn lưu động linh hoạt hơn Hữu Dung
là bao nhiêu nhưng Phương Phi Trì đang ra sức đẩy giá đất lên cao. Cứ đà này,
Dung Lỗi bắt buộc phải có một nguồn viện trợ từ bên ngoài đủ mạnh để hoàn thành
dự án kia.
Nhưng tình hình trước mắt lại không hề có bất kì tin tức gì về khoản cho vay
của chính phủ. Phía ngân hàng vừa sợ đắc tội với nhà họ Phương vừa không dám
mạo phạm nhà họ Dung nên đa phần các bên đều chọn cho mình thế đứng trung lập.
Lẽ ra Lương Thị là một sự lựa chọn hoàn hảo nhưng bản thân vụ làm ăn này là do
Cố Minh Châu gây sức ép với Lương Phi Phàm, cướp từ tay Dung Nham về, Dung Lỗi
không muốn quay sang cầu xin sự hợp tác của Dung Nham.
Hơn chín giờ tối, từ phòng ông nội đi ra, anh gặp cậu chàng Dung Nham áo quần
bảnh bao, trên tay tung tẩy chùm chìa khoá xe, chuẩn bị ra ngoài, “Người nhà
với nhau, cần giúp thì anh cứ bảo một câu.” Khi hai bên đi lướt qua nhau, Dung
Nham quẳng lại một câu: “Tuy em không giỏi giang bằng anh cả thật, nhưng đầu tư
có mấy trăm triệu thì có là gì.” Đã nhiều năm nay, chưa bao giờ Dung Nham được
phen tự đắc xốc nổi kiểu này.
Dung Lỗi bật cười, “Cố Minh Châu giật phi vụ này từ tay chú, chú đừng có mà
trút hậm hực lên anh. Nếu Lương Thị không tiếp chú nữa thì Hữu Dung vẫn luôn
hoan nghênh chú đấy.”
“Lo cái thân anh ấy!” Dung Nham lạnh lùng bốp chát, “Ông cụ nhà Phương Phi Trì
vẫn đang tại chức, Phương Diệc Thành lại đang làm mưa làm gió ở phía Nam, chắc
tầm năm sau là gã về. Nếu anh không vác cái mặt thớt ấy đi nài nỉ ông nội ra
tay thì đừng có mơ khoản vay của chính phủ sẽ được phê duyệt. Chưa hết, đừng có
suốt ngày lải nhải Cố Minh Châu này, Cố Minh Châu nọ nữa, em ngấy mụ ấy đến tận
cổ rồi! Người đâu mà lòng dạ thâm độc, anh không muốn tái diễn biến cố của sáu
năm trước thì tốt nhất là cứ tránh xa mụ ta ra!”
“Thưa giám đốc Dung?”
“À!” Dung Lỗi sực tỉnh, ngồi trước mặt anh là Cố Minh Châu đang cau mày, anh
bối rối nói, “Xin lỗi, hôm qua anh thiếu ngủ. À, chúng ta vừa nói đến đâu rồi
nhỉ?”
“Thu hút nguồn vốn ngoài. Em đã giúp anh liên hệ vài nơi rồi nhưng nhìn tổng
thể thì họ sẽ không chịu rót vốn đơn thuần, như thế có nghĩa Hữu Dung buộc phải
chia sẻ một ít lợi nhuận về sau của dự án này.” Cố Minh Châu đưa anh xem tư
liệu của vài công ty đầu tư nước ngoài, đó là một tập tài liệu dày cộp mà cô đã
dùng bút xanh chú thích chi chít ở mỗi trang, hiển nhiên cô đã bỏ vào đó không
ít công sức. Càng xem, trong lòng Dung Lỗi càng thấy áy náy, bởi lẽ vấn đề tiền
vốn không thuộc phạm vi trách nhiệm của Vi Bác, hay nói cách khác thì cô chẳng
việc gì phải bận tâm, song Cố Minh Châu vẫn hết sức giúp đỡ, còn anh thì lại đi
nghe mấy lời nói bâng quơ của Dung Nham để rồi nghi ngờ cô ấy và Phương Phi Trì
hùa nhau gài bẫy mình.
“Những công ty em chọn chủ yếu có vốn nước ngoài. Với phương pháp này, dự án
của chúng ta sẽ được đánh giá là có khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư cho thành
phố, không những khả năng trúng thầu cao mà chính quyền thành phố cũng sẽ dành
phần ưu ái cho Hữu Dung nhiều hơn. Đương nhiên, đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân
em, chỉ mang tính tham khảo...” Cố Minh Châu nửa thật nửa
đùa.
Vừa dứt lời, điện thoại cất trong túi xách, đặt trên đi văng bất ngờ đổ chuông,
cô đành xin lỗi Dung Lỗi rồi qua đó nhận điện. Xoay lưng về phía anh, giọng cô
cất lên đầy dịu dàng: “Gì thế Phi Trì?”
“Đang ở đâu thế cô em?” - vẫn là kiểu ăn nói ngả ngớn của Phương Phi Trì.
“Em và Dung Lỗi đang họp bàn.” Cố Minh Châu gật đầu tỏ vẻ áy náy với Dung Lỗi,
nhưng chỉ nhận được nét mặt lạnh lùng thờ ơ của người ngồi phía sau, thậm chí
ánh mắt cũng không buồn đáp lại cô.
“À, thế có tiện nói chuyện không?”
“Anh nói xem?” Nghe chất giọng thùy mị của cô, Phương Phi Trì liền phá lên
cười, “Haha! Cố Minh Châu là mụ phù thủy già vừa cong cớn