The Soda Pop
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323172

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.



“Thưa giám đốc Dung, bữa tiệc của nhà họ Điền sắp bắt đầu rồi ạ, giám đốc

Cố...”

“Không sao, để tôi gọi cô ấy. Cô gọi điện về nhà bảo người mang quần áo đến đây

cho tôi.”

Nghe có tiếng nói chuyện, Cố Minh Châu uể oải tỉnh giấc dù trong lòng chả muốn

chút nào. Thấy Dung Lỗi đang đứng bên cạnh, cô quay cánh tay mỏi nhừ, xoa trán

hỏi anh bằng giọng ngái ngủ: “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ hơn rồi.” Dung Lỗi lấy lại chiếc áo khoác vừa mới đắp lên người cô.

“Ờ.” Cố Minh Châu dụi mắt, mặt lờ đờ như đứa trẻ con còn trong cơn ngái ngủ.

Dung Lỗi cũng cất giọng ngần ngừ, khẽ hỏi: “Tối nay em có bận không?”

“Sao, anh không có bạn gái đi cùng à?” Cố Minh Châu tỉnh táo đứng dậy, miệng

hỏi vậy còn tay vẫn bận bịu thu dọn đồ trên bàn.

Dung Lỗi lặng thinh.

“Tối nay em có hẹn rồi. Vả lại, anh cũng nên tạo cơ hội cho phía báo chí chụp

vài pô anh sánh đôi bên những cô nàng xinh xắn, chuyển hướng chú ý.”

... Cố Minh Châu thu dọn đồ đạc trên bàn, sau giấc ngủ ngắn, gương mặt cô có vẻ

tươi tỉnh hơn, “Đúng rồi, em cứ quên hỏi anh, chuyện gần đây... liệu có gây

phiền phức nhiều cho anh không?”

Dung Lỗi như không hiểu câu dò hỏi của cô, chỉ cười cười rồi nhún vai: “Không.

Em không rảnh thì thôi, con gái nhỏ của nhà họ Điền đang đợi bên đó - ông nội

anh rất vừa mắt cô bé ấy. Vì anh nghe nói em có ý hợp tác để mở rộng Vi Bác, mà

thế lực của nhà họ Điền thì em cũng biết rồi, tối nay sẽ có rất nhiều giám đốc

của các công ty xây dựng có mặt ở đó.”

Cố Minh Châu hơi nhướn mày: “Có phải Dung Nham đã nói với anh những chuyện linh

tinh gì không đấy?” Chuyện cô muốn hợp tác đầu tư mở rộng Vi Bác chẳng có mấy

người biết.

“Hử?” Dung Lỗi ngẩn người.

Cố Minh Châu đang định giải thích thì thư ký của Dung Lỗi đã gõ cửa vào, mang

đến quần áo cho anh. Cố Minh Châu tự nhiên nhận lấy, bên kia Dung Lỗi cũng rất

tự nhiên cởi áo khoác ngoài đặt lên tay cô, thay cái áo mới.

Cố Minh Châu vẫn cười nhẹ, đầu ngón tay chà xát chiếc nút áo của chiếc áo vắt

trên cánh tay cô, cô nửa đùa nửa thật nói với anh: “Tên Dung Nham đó chỉ thuần

túy là quá thừa mứa tinh lực, vụ này bị em giành lấy nên nổi cáu thôi, ừm, em

phải báo chị Yên nhà cậu ta cho cậu ta chút việc làm mới được.”

Dung Lỗi cười hờ hững.

Hai người cùng xuống lầu. Xe của Cố Minh Châu đậu ở tầng một của hầm, lúc Dung

Lỗi ra khỏi thang máy ở tầng một, cô lại theo ra ngoài, hình như có ý muốn tiễn

anh.

Đôi giày cao gót của cô gõ xuống nền nhà rất đều đặn, theo sau anh. Dung Lỗi

mải miết đi, khóe môi bất giác nhướn một nụ cười.

Ra khỏi cửa, đã có nhân viên lái chiếc xe Cayenne của Dung Lỗi đến, và không xa

đó, chiếc xe màu đỏ tươi của Phương Phi Trì cũng đậu đường hoàng ở đấy, anh ta

đang dựa vào xe, gửi một nụ hôn gió đến.

Có thứ gì xẹt qua tầm nhìn của anh, Cố Minh Châu hớt hải chạy lướt qua anh,

chẳng thèm ngoái đầu mà chỉ quẳng lại có một câu “Mai họp ta lại gặp.”

Thật chóng vánh. Có người dõi theo bóng cô, cười khẩy đầy chua chát.

“Cục cưng của anh!” Phương Phi Trì nở nụ cười mê mẩn lòng người nhưng cũng đậm

chất sở khanh. Thấy cách đó không xa, đám phóng viên đang lấp ló đằng sau, Cố

Minh Châu bèn nhoẻn miệng cười dịu dàng, ngả vào lòng Phương Phi Trì rồi đặt nụ

hôn lên hai bên má của anh ta. Ánh mắt cô thoáng liếc qua Dung Lỗi đang đờ

người ở đằng xa. Kế tiếp đó là tiếng cửa xe đóng sập lại.

Chiếc Cayenne rồ ga lao vọt đi, đèn xi-nhan nhấp nháy liên tục, xe phóng với

tốc độ cao khi gặp một khúc cua, bánh xe trượt dài trên mặt đường phát ra thứ

âm thanh chói tai, sau một hồi bạt mạng thì chiếc xe cũng biến mất hút. Phương

Phi Trì huýt sáo, mừng như thể mở cờ trong bụng, trước cái lừ mắt của Cố Minh

Châu, anh ta mới thôi tí tởn, chiếc xe từ từ khởi động, bỏ lại đằng sau đám

phóng viên đang cầm máy ánh chụp lấy chụp để.

Cố Minh Châu ngồi ở ghế lái phụ, cô sẵng giọng gằn từng chữ: “Phương-Phi-Trì.”

Phương Phi Trì ngó đám kí giả vẫn đang mải mê tác nghiệp qua gương chiếu hậu,

đoạn ngoái đầu cười cợt, “Sao thế hả Minh Châu bé bỏng?”

“Anh bị điên à?!” Cố Minh Châu nghiến răng bảo, “Dây với bọn nhà báo ấy làm cái

quái gì thế hả? Để bây giờ ông cụ nhà anh ấy biết chuyện, sướng rồi nhé! Ông cụ

lại đi gán ghép anh ấy với con gái nhà họ Điền! Anh còn tìm người đến chụp này

chụp nọ! Chụp cái đầu anh ấy!”

“À... Minh Châu bé bỏng của anh đang ghen đây mà.”

Cố Minh Châu sầm mặt, gườm gườm nhìn anh ta, “Anh lên cơn ngứa đòn đó hả?”

“Dào ơi, em đúng là sáng nắng chiều mưa...” Phương Phi Trì tủi thân ra mặt,

“Chính em bảo anh nghĩ cách xua đuổi mấy gã tranh thầu với Đá yêu nhà em, làm

anh đã phải hy sinh sắc đẹp, thân chinh ra trận, bây giờ em lại mắng anh...”

Câu chuyện tình yêu - thù hận đầy bí ẩn và phức tạp - một loạt các bài báo xoay

quanh chủ đề này được ra lò gần đây dưới chỉ thị của nữ hoàng bệ hạ và cũng lấy

người làm tâm điểm. Tất nhiên ta không thể không nhắc đến kỵ sĩ áo đen khôi ngô

tuấn tú, kẻ dốc lòng chung thủy, ôm mối tình si Phương Phi Trì đứng sau chuyện

này. Hắn ra tay sắp đặt mọi thứ hòng dụ chàng hoàng tử dạt vòm sa vào bẫy, cho

nữ