
anh ta mà trở nên nao
núng, “Tôi có ít tiền, bao giờ cần thì cứ đến tìm tôi.” Phương Phi Trì nhướn
mắt, “Tại sao phải vậy?”
Dung Lỗi nghiêm sắc mặt, từ tốn nói một câu.
Câu nói ấy, kể từ lúc tỉnh dậy sau cơn say, anh làm đủ mọi cách mà không sao
xua được nó ra khỏi đầu.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ đó là một trong những thời khắc yếu đuối hiếm hoi trong
suốt cuộc đời anh.
Anh nhắm mắt thở dài, đoạn day huyệt thái dương, giọng nghèn nghẹn bảo: “Đích
thân Đá nhà em đưa anh, bao gồm cả bản chính và bản sao. Cậu ta nói, cậu ta đến
trả nợ hộ người phụ nữ của mình.” Không bởi khoan dung độ lượng, cũng chẳng
phải do tình thương mến thương gì, sở dĩ Dung Lỗi tha cho anh là vì anh đã từng
giúp Cố Minh Châu. Đành rằng có khả năng Dung Lỗi không vui vẻ gì, nhưng anh
vẫn tình nguyện giơ vai gánh vác bằng tất cả sức lực, chỉ bởi Cố Minh Châu là
người phụ nữ của anh.
Anh đến trả nợ hộ người phụ nữ của anh.
Câu nói ấy - Hiển nhiên khiến Cố Minh Châu không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
“Lãng mạn quá nhỉ?” Trầy trật lắm, Phương Phi Trì mới thốt được ra câu ấy. Nói
xong, anh chán chường ngả ra sau, tựa vào lưng ghế, “Thôi được rồi, không có
việc gì nữa thì em về đi.” Sự gắng gượng của anh sắp chạm ngưỡng đến nơi rồi.
Lúc này, lòng cô cũng dậy lên nỗi nhớ da diết chỉ muốn quay về ngay, “Có chắc
anh sẽ không buông xuôi Hồng Nghiệp không đấy?”
“Chưa rõ nữa, nếu Lương Phi Phàm vẫn muốn tiếp tục thu mua thì nói thật là cũng
có quan trọng gì với anh đâu.”
“Sao lại không quan trọng! Hồng Nghiệp là tâm huyết mấy năm nay của anh, huống
hồ Lương Phi Phàm cưỡng chế thu mua như thế nhất định cũng ảnh hưởng không nhỏ
đến việc quay vòng vốn của cậu ta. Rồi thì cả hai bên đều chịu thiệt chứ sao
nữa!”
Giọng nói gay gắt của cô làm Phương Phi Trì thêm khó chịu, anh buột miệng nói:
“Mặc kệ, nếu không phải vì em, thì ngày xưa anh đã chẳng lập nên Hồng Nghiệp.”
Lời vừa buột khỏi miệng, nắm tay Phương Phi Trì giấu dưới gầm bàn liền siết
mạnh thêm, khớp tay nổi màu trắng xanh. Vậy mà Cố Minh Châu vẫn vô tư nhìn anh,
không có vẻ gì là trốn tránh.
Tự nhiên Phương Phi Trì thấy bải hoải trong người, anh nhắm mắt thở dài, “Thôi,
em về đi, dịp khác mình nói tiếp.”
Cố Minh Châu chưa vội đi ngay, “Phi Trì, anh đừng thế nữa, không phải em không
biết những gì anh vừa nói. Mấy năm qua, dù anh giả vờ như không biết gì thì em
cũng không hề lợi dụng anh. Em yêu Dung Lỗi, em dám đảm bảo rằng, dù anh ấy có
thay đổi thế nào đi chăng nữa, hay kể cả anh ấy không còn trên đời này nữa thì
trọn đời này em vẫn chỉ yêu mình anh ấy mà thôi. Còn anh... bao năm qua... chắc
cũng chẳng cần em phải nói nhiều nữa. Phi Trì ạ, chúng ta không có chung cảm
nhận về tình yêu, thế nên em rất lấy làm tiếc, bây giờ em cũng chẳng biết phải
nói gì để an ủi anh nữa.”
Có lẽ cô là người ích kỷ, nhẫn tâm, máu lạnh, bộc trực nhưng cô chỉ cần một
tình yêu - thuần túy, cuồng nhiệt, thủy chung, không bao giờ nói câu hối hận.
Phương Phi Trì hít một hơi thật sâu rồi buông tiếng thở dài khe khẽ, “Ai thèm
yêu em, đàn bà các em đúng là rách việc. Hồi xưa, chính em là người xách súng
gí vào đầu anh, nằng nặc bảo anh phải giúp đỡ em, bây giờ lại giở cái bài “anh
nợ em” ra.” Anh nói nhẹ bẫng nhưng giọng lại run run.
“Không phải,” Cố Minh Châu dõng dạc trả lời anh bằng vẻ chân thành, “Anh không
hề nợ em. Hoặc lúc đầu đúng là em nghĩ thế thật, em luôn đinh ninh, sở dĩ nhà
em tán gia bại sản là tại bố anh, nên anh có nghĩa vụ phải giúp em. Nhưng từng
ấy năm trôi qua, em đã từng trải hơn và em cũng nghĩ thoáng hơn rồi. Chuyện năm
đó, một bên là công an một bên là trộm cướp, nhà em sai rõ rành rành. Anh đối
xử với em rất tốt, em biết, nhưng em không còn cách nào khác để đáp lại anh. Dù
vậy chúng ta vẫn là bạn, em mong anh sống vui vẻ thoải mái, em cũng mong có thể
giúp được anh trong khả năng của mình. Chỉ vậy mà thôi.”
Hiển nhiên khi nói ra những điều xuất phát từ tận thâm tâm, cô vẫn nói với dáng
vẻ bộc trực của mình.
Phương Phi Trì cúi đầu, nụ cười thoáng qua, chẳng kịp nhìn rõ vẻ mặt thế nào,
“Thôi được rồi, anh hiểu rồi.”
“Em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách giữ Hồng Nghiệp.”
“Anh sẽ nghe theo em, Minh Châu ạ.”
Đã nói đến thế rồi, Cố Minh Châu cũng chẳng còn gì để nói nữa, đành lẳng lặng
ra về.
Phương Phi Trì từ từ mở mắt, tim anh nhói lên không sao kìm lại được.
Nhẽ nào đúng như những gì cô ấy nói - nhẽ nào không phải là yêu... ngay cả một
câu cũng không nỡ nói ra khỏi miệng, chỉ sợ tăng thêm gánh nặng cho cô ấy.
Thậm chí muốn bắt chước một ai đó, âm thầm ở bên bảo vệ mà cũng không dám, chỉ
sợ thiếu đi một tấm bia đỡ đạn sẽ khiến cô ấy thêm cô đơn.
Thậm chí vững dạ chờ đợi cũng không đành, sợ cô ấy thấy, cô ấy sẽ day dứt, sẽ
dao động, sẽ hối hận.
Minh Châu ạ, đây không phải là tình yêu thì là gì?
Phương Phi Trì tựa vào lưng ghế, ngây người nhìn lên trần nhà, ánh mắt đau đớn
đến nỗi dường như có thứ gì đó sắp trào ra.
Cánh cửa sau lưng hơi hé mở, Lộ Hân Nam bước ra, lặng lẽ bước tới bên cạnh anh.
Phương Phi Trì vẫn thảng thốt nhìn lên trời, bỗng