Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

nhiên, anh phá lên cười.

Lộ Hân Nam khom người, chậm rãi ôm người đàn ông đang đáu đáu ấy vào lòng.

“Em nghe thấy hết rồi à?”

“Lộ Lộ này, đề nghị trước kia của em, anh nghĩ kỹ rồi... anh đồng ý, chúng ta

cưới thôi, càng sớm càng tốt.”

Cánh tay Lộ Hân Nam cừng đờ trong chốc lát, kế đó cô cúi xuống thấp hơn, kéo

anh áp sát vào khuôn ngực mềm mại của mình.

“Được, chúng mình lấy nhau nhé. Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ hối hận đâu,

mà em cũng đảm bảo, sau này anh cũng không bao giờ hối hận.”

Giọng cô dịu dàng song cũng hơi run run. Vẻ tê tái vẫn đọng trên gương mặt

Phương Phi Trì, trong đôi đồng tử đen lay láy hút hồn bao phụ nữ ấy, ngập tràn

nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi.

Từ ngoại ô quay về nội thành, sau chục lượt vượt đèn đỏ thì chiếc Cayene bạc

cũng dừng xịch một cái dưới tầng trệt tòa nhà Hữu Dung. Tiếng bánh xe nghiến

xuống mặt đường rít lên âm thanh ghê rợn. Tay bảo vệ giật nảy mình vồn vã chạy

ra cửa đón. Nhưng khi cửa xe bên ghế lái bật mở, người bước xuống nào có phải

ông chủ của họ.

Cố Minh Châu nhảy phắt khỏi xe, quẳng lại chìa khóa cho đám bảo vệ rồi lao vọt

vào buồng thang máy, nhanh như một cơn lốc xoáy.

Hai nhân viên bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau và chiếc chìa khóa trong tay, chẳng thể

hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cũng trong tình trạng ù ù cạc cạc tương tự, vừa để vợ sếp lao xồng xộc vào

phòng làm việc của sếp xong, cô thư ký mới sực nhớ ra phải thông bảo với cấp

trên qua đường dây nội bộ: “Thưa giám đốc, có giám đốc Cố đến ạ.”

Thư ký vừa dứt lời, Cố Minh Châu đã lù lù xuất hiện trong văn phòng. Mải nghệt

mặt nhìn một chiếc hộp nhỏ xíu trong lòng bàn tay, sự xuất hiện bất thình lình

của cô khiến anh thót tim, quýnh quáng nhét vội chiếc hộp vào ngăn kéo rồi đóng

sập lại, kèm theo một tiếng ái ui - thì ra ngón tay anh bị kẹp luôn trong đó.

“Sao sao, gì gì, có gì mà gấp thế?” Anh cẩn thận rút ngón tay ra, lông mày giật

tưng tưng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tỉnh bơ.

Cố Minh Châu thở hồng hộc, “Anh đưa đống chứng cứ kia cho Phương Phi Trì rồi à?

Sao không bảo em một câu?”

“Em đi gặp anh ta rồi à.” Anh khựng lại vài giây, theo sau đó là vẻ mặt đanh

sắc, “Anh nhớ hình như có ai đó từng thề thốt rằng, mình và Phương Phi Trì

chẳng mắc mớ gì đến nhau cả. Giả sử muốn gặp riêng anh ta thì phải được sự đồng

ý của anh trước đã.”

Cố Minh Châu bặm môi, mắt nhìn như đóng đinh vào mặt anh, tầm một lúc sau, nét

mặt chợt tươi hẳn lên. Thấy cô cười, Dung Lỗi ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra làm

sao, đoạn cầm chiếc bút máy lên, lạnh lùng nhìn cô rồi chốt hạ bằng một cái

lườm.

Hai cánh tay cô chống xuống mép bàn, người rướn về phía trước, “Này, ghen hả?”

Khóe môi anh giật giật, “Em... ra ngoài mau! Đồ điên!”

“Không ra đấy!” Cố Minh Châu vẫn bình chân như vại, cặp mắt sáng rỡ, “Em đến

đây không phải để hạch sách anh. Mới rồi ở chỗ Phương Phi Trì, em nghe được một

câu của anh, làm em phải tức tốc đến đây gặp anh ngay.”

Trong lòng Dung Lỗi thừa hiểu nhưng bề ngoài vẫn sắm vẻ ngơ ngáo không tin. Ném

cho cô một cái lườm, anh rút một bản bảo cáo ra xem, tiện thể cũng bơ cô luôn.

“Từ lúc gặp lại nhau, em đã biết đời này kiếp này anh mãi thuộc về em, dù rằng

lúc đó bên cạnh em chỉ có duy nhất con của chúng mình.

“Sau này xảy ra nhiều chuyện, tuy nhiều lần anh rung động trước em, thậm chí

anh từng nói anh yêu em, nhưng lúc nào em cũng canh cánh trong lòng một ý

nghĩ... em nghĩ hai ta giống nhau, hoặc do nhớ nhung hoặc bởi hai chữ trách

nhiệm, biết đâu là vì quá mệt mỏi để làm lại từ đầu.”

“Em xin lỗi anh, em là người phụ nữ hẹp hòi tục tằn như thế đấy, cho đến tận

lúc này, khi anh mạnh dạn giúp em trả món nợ ân tình kia, em mới dám tin chắc

rằng anh thật lòng yêu em.”

Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, Cố Minh Châu giãi bày lòng mình, Dung Lỗi vẫn

ngồi im bất động.

Ở khoảng cách gần này, càng nhìn càng thấy anh đáng yêu, Cố Minh Châu dịu giọng

nói, “Sao trước đây anh không nói với em?”

“À cái thói này hình như học được từ ai đó.” Dung Lỗi quẳng cái bút xuống bàn,

mặt mũi xầm xì như đeo đá, lại bắt đầu làm mình làm mẩy rồi đây.

“Ờ, cũng phải, anh cố tình giấu em, muốn em nếm trải cảnh đời giống anh trước

đây chứ gì? Muốn báo thù hả?” Cố Minh Châu khích anh.

Dung Lỗi sa sầm mặt mày, nom rõ đáng sợ, “Em, biến ra ngoài mau!”

Cố Minh Châu chỉ tủm tỉm nhìn anh.

Trong bụng Dung Lỗi giận lắm, ngón tay giần giật đau nhói, song chẳng làm gì

được cô, chỉ còn nước hậm hực lôi tài liệu ra xem. Cứ đọc được mấy dòng, anh

lại ngước lên, gườm cô một cái. Rồi lại chúi đầu đọc thêm mấy dòng nữa, tiếp

tục ngẩng lên, tiếp tục gườm gườm.

Thành phố C đã bước qua mùa đông giá rét, làn gió hiu hiu ùa qua ô cửa sổ không

khép làm đung đưa tấm rèm, căn phòng phảng phất một mùi hương dịu ngọt nào đó

không rõ tên.

Bởi dáng vẻ cúi đầu ấy mà chiếc cổ thon dài của cô nghiêng nghiêng một góc rất

đẹp. Chiếc cằm ấy nhỏ xinh, chỉ cần ba ngón tay là thừa sức nắm chặt; lại còn

cánh môi mềm mại, lúc cắn mút ắt hẳn phải tuyệt vời lắm; và cả sống mũi thắng

tắp, cái cảm giác mát rượi khi lướt bờ môi lên đó


XtGem Forum catalog