
chiều.”
“Đến nghỉ ngơi còn nghe được, nhưng mà cứ phải giải quyết xong mấy chuyện rắc
rối thì mới có hứng, anh thấy đúng không?” Cố Minh Châu lái sang chủ đề chính.
“Chỉ cần có liên quan tới em thì anh luôn sẵn hứng.” Phương Phi Trì làm bộ nhún
vai.
“Phi Trì, em thực lòng quan tâm tới anh. Mong anh đừng giở thái độ đó ra với
với em.” Cố Minh Châu nghiêm nghị nói.
“Vậy em về với anh đi, nếu tình trường được như ý thì anh chẳng ngại gì không
dâng Hồng Nghiệp cho bậc thánh nhân si tình Lương Phi Phàm đang lồng lộn kia
đâu.”
“Anh biết vì sao cậu ta phải lồng lộn lên không?” Cố Minh Châu đanh mặt, “Vì Cố
Yên mất tích, Lương Phi Phàm không tìm ra con bé nên cậu ta mới trút giận xuống
nhà anh. Có điều, Phương Diệc Thành mà bị Lương Phi Phàm hành chết thật thì kể
cả cậu ta có tìm được Cố Yên đi chăng nữa, con bé cũng chẳng đời nào chịu tha
thứ cho cậu ta.”
“Sao em không đi nói với Lương Phi Phàm ấy? Cứ bảo hắn thôi giở trò đi, há
chẳng dễ hơn việc bảo anh đi chống đối hắn?” Những ngón tay của Phương Phi Trì
không ngừng vẩy vẩy chiếc bật lửa, tai vẫn thờ ơ lắng nghe.
“Anh tưởng em chưa thử chắc?! Bây giờ Lương Phi Phàm mà tỉnh táo như bình
thường thì làm gì có chuyện bày lắm trò điên thế? Cậu ta cứ háo thắng kiểu này,
chỉ tổ về sau cả hai không chột thì cũng què! Thế nên anh không thể gác súng
đầu hàng được!”
Phương Phi Trì vẫn bông lơn bông phèng bảo, “ơ! Em không biết anh có biệt tài
một khi súng đã cương là phải vật mấy chục hiệp mới gục à?”
Cố Minh Châm hầm hầm vỗ bàn, “Phương Phi Trì!”
Thực ra, Phương Phi Trì rất thích nét mặt hằm hằm đáng yêu của cô, anh nhoẻn
cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô như đóng đinh, Cố Minh Châu thấy mất tự nhiên,
bèn chuyển sang quắc mắt với anh.
“Thôi được rồi, nghiêm túc vậy. Tóm lại em muốn nói gì?” Thôi cái vẻ cười cợt
nhơn nhơn của mình, Phương Phi Trì châm một điếu thuốc, “Vòng vo nãy giờ, rốt
cuộc em có tin tức tình báo gì muốn tiết lộ cho anh? Đá nhà em và Lương Phi
Phàm gia nhập phe đồng minh rồi à? Có phải em đang định nhắc anh phải cẩn thận
không?”
Cố Minh Châu kinh ngạc hói, “Anh nói thế là sao?!”
“Đừng nóng, anh đoán mò thôi. Mỗi lần có chuyện gì dính dáng đến Dung Lỗi là em
lại tỏ ra thẹn thùng, lúng ba lúng búng. Để anh đoán nhé, có phải Dung Lỗi đã
nói gì với em à, về anh đúng không?” Điếu thuốc ấy, Phương Phi Trì chẳng buồn
đưa lên môi mà cứ để nó tự cháy một đoạn, về sau anh búng tàn thuốc, môi thoáng
nụ cười nhạt.
“Anh ấy có chứng cứ liên quan đến việc anh rửa tiền.” Dù cô đã cố cắn chặt hai
hàm răng, nhưng câu nói ấy vẫn bật ra khỏi miệng, “Phi Trì, em không muốn thấy
cảnh anh và Dung Lỗi nảy sinh mâu thuẫn.”
“Vậy tức là em đã van xin cậu ta? Vì chuyện này? Vì anh?” Phương Phi Trì cười
kiểu khó hiểu.
Cố Minh Châu không gật đầu, song cũng chẳng lắc đầu. Cô đọc được ánh mắt anh,
mà cô nghĩ anh cũng hiểu ánh mắt mình. Bằng không, nụ cười sẽ chẳng nguội tắt
dần trên môi anh như thế.
Phương Phi Trì tránh mặt cô đã được một thời gian, bây giờ đôi bên nhìn thẳng
vào nhau thế này, đối với anh nói, giống như thể anh đang bị ngạt thở, anh đã ở
bên bờ vực của cái chết với một ngụm không khí ít ỏi sắp cạn kiệt - bấy lâu
vùng vẫy trong tuyệt vọng, giẫy giụa trong đớn đau, cuối cùng cũng được giải
thoát, vậy mà cô lại kéo giật anh lại, buộc anh phải trải qua cơn đớn đau ấy
một lần nữa.
Phương Phi Trì ngoảnh mặt đi nơi khác, ánh mắt trôi về phía xa xăm, “Em... toàn
lo bò trắng răng.”
“Những chứng cứ ấy,” Anh chỉ vào máy hủy giấy trên bàn làm việc, tuồng như phải
dùng hết sức mới thốt được lên lời, “Cách đây không lâu, toàn bộ đã bị bỏ vào
đó rồi.”
Hôm Trương Quỳnh hạ cánh xuống thành phố C, ngay buổi tối hôm đó, Phương Thị
Quốc và Diên đánh nhau một trân tơi bời hoa lá cành, Dung Lỗi cùng Phương Phi
Trì đều lo anh em nhà mình bị lép vế nên mới lóc cóc đi theo.
Trên bàn rượu, cả Phương Thị Quốc lẫn Diên đều kiệm lời đến đáng sợ, thế rồi
chẳng hiểu sự gì run rủi mà cả hai gã đàn ông cùng trở nên đồng cảm khi bàn đến
tính nóng nảy hay thói xốc nổi của Hải Đường và rồi say khướt lúc nào chẳng
hay.
Thấy sự tình đó, đương nhiên Dung Lỗi và Phương Phi Trì cũng chung một nỗi cảm
thông.
Phương Thị Quốc và Diên vẫn tiếp tục ôm vai bá cổ lai rai sang tăng hai. Còn
Phương Phi Trì, trải qua cả một buổi tối nhạt nhẽo, vừa dợm đứng dậy ra về thì
bị Dung Lỗi kéo ở lại.
Mấy phút sau, có người bước vào gởi Dung Lỗi một cái túi, Dung Lỗi không liếc
qua mà đưa luôn cho Phương Phi Trì, “Tôi chẳng phải bậc quân tử gì nhưng đã đưa
những thứ này cho anh rồi thì tôi đảm bảo sẽ không có ai lật lại vụ này nữa.
Nếu sai, anh cứ đến tìm tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Trăm phần trăm là
Lương Phi Phàm sẽ gây chiến với nhà anh, từ xưa đến nay Trần Ngộ Bạch không bao
giờ khơi mào những trận chiến mà không nắm chắc phần thắng, cậu ta nói bóng nói
gió sẽ thu mua công ty nhà anh, bây giờ hẳn đã thâu tóm không ít cổ phần rồi.”
“Không khiến chú phải lo.” Phương Phi Trì dửng dưng nói.
Song Dung Lỗi cũng không hề vì thái độ lạnh nhạt của