
mấy
thứ ấy làm gì. Thậm chí còn bất chấp mọi giá đi tập hợp mấy nguồn viện trợ có
thế lực và quyền uy.
Trong lúc đó, Cố Yên bị Lương Phi Phàm giam lỏng, còn Cố Minh Châu ngay cả muốn
gặp cậu ta cũng khó chứ đừng nói chi đến khuyên can.
Nhưng thực lòng, Dung Lỗi khiến cô lo nhiều hơn là Lương Phi Phàm.
Xem chừng Dung Lỗi vẫn giữ thái độ người ngoài cuộc, song Cố Minh Châu biết anh
đã nắm chắc trong tay mọi chứng cứ về hành vi rửa tiền của Phương Phi Trì, nếu
anh bắt tay với Lương Phi Phàm, vậy thì nhà họ Phương tan cửa nát nhà là chuyện
quá hiển nhiên.
Huống hồ cái cậu Diên, bạn thân của Dung Lỗi, đã sẵn thù hằn với Phương Thị
Quốc, nếu cộng thêm cả gia thế của cậu ta cũng góp mặt nữa thì hậu quá đúng là
khó lường. Bản thân Lương Phi Phàm đã có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ xã hội đen,
lần này trong đám đồng minh cậu ta gọi đến có cả băng đảng nước ngoài, vốn là
bạn cũ của cậu ta. Bây giờ nếu Dung Lỗi kéo theo Diên cùng đứng về phe Lương
Phi Phàm, vậy thì nhà họ Phương ắt sẽ rơi vào thảm cảnh.
Dung Lỗi không hề phủ nhận, “Phương Phi Trì gặp rắc rối to rồi.”
Cố Minh Châu ướm hỏi, “Vậy, anh định thế nào?”
Dung Lỗi nửa cười nửa không nhìn cô, “Em nói xem?”
Cố Minh Châu chẳng rõ anh đang nghĩ gì. Nhưng cô thầm nhận định, phần vì Cố Yên
vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, dù đã dứt tình với Phương Diệc Thành nhưng
nếu Lương Phi Phàm dám khiến nhà họ Phương khuynh gia bại sản thì dễ chừng kể
từ nay trở đi, nó sẽ không thèm đoái hoài gì đến Lương Phi Phàm nữa. Bên cạnh
đó, cô tuyệt đối không muốn chứng kiến cảnh Phương Phi Trì rơi vào khốn đốn.
Song, Dung Lỗi và Phương Phi Trì thù cũ hận mới chồng chất, hơn nữa toàn từ cô
mà ra, cô biết phải trả lời câu hỏi “em nói xem” thế nào đây?
“Anh giúp anh ấy nhé.” Cô hạ quyết tâm nói, “Anh ấy là bạn em, cũng từng giúp
em rất nhiều. Chuyện đã vậy, em không thể khoanh tay đứng nhìn được. Anh nể
tình em, giúp anh ấy được không?”
Dung Lỗi nhìn cô, đoạn chìa tay nhéo yêu gò má cô, mỉm cười hiền khô bảo, “Ừ
được.”
Dung Lỗi nói được ắt làm được.
Song tự dưng Lương Phi Phàm lại lặn mất tăm không sủi bọt. Không ai lèo lái
Hồng Nghiệp, thành thử chỉ một thời gian ngắn đã bị Lương Phi Phàm tranh thủ
nuốt chửng hơn nửa. Cố Minh Châu lùng sục mọi xó xỉnh rồi mà không cách nào tìm
được anh. Chỗ Trình Quang cũng biệt tăm không tin tức. Còn phía Lộ Hân Nam, nom
sắc mặt đoán chừng cô nàng biết Phương Phi Trì đang ở đâu nhưng kể cả Cố Minh
Châu có hỏi thì cô nàng cũng vòng vo, úp úp mở mở. Cứ nghĩ tới mối quan hệ phức
tạp của hai người là cô cũng ngại không dám gặng hỏi đến cùng.
Sau bữa tối, ông trời con Dung Dịch vừa lon ton ra khỏi thư phòng của Dung Nham
đã sa vào tay Cố Minh Châu.
“Đá nhỏ này, bao lâu rồi con chưa được gặp chú Wallace nhỉ?” Thấy mẹ tít mắt
cười với biểu cảm dịu dàng hiền hòa khác hẳn mọi ngày, Dung Dịch cũng toe toét
đáp, “Con không nhớ.”
“Còn bé mà đã vô tâm rồi, chú ấy thương con thế cơ mà!” Cố Minh Châu nhéo mũi
con trai, “Hay Dung Dịch gọi điện cho dì Lộ Lộ, hẹn dì và chú Wallace dẫn con
đi dã ngoại nhé?”
Dung Dịch lắc đầu, “Con muốn đi cùng bố để bố dạy con nướng chân gà cơ.”
“Ngoan nào, bố mẹ cũng đi cơ mà. Con hẹn chú và dì rồi cả nhà ta cùng đi dã
ngoại.” Cố Minh Châu gạ thằng bé.
“Chú Hai cũng đi ạ?”
“Ừ, chú Hai cũng đi luôn.”
“Thế chú Tư?”
“Con cứ hẹn dì Lộ Lộ và chú Wallace đi, còn lại để mẹ hẹn cho.” Cố Minh Châu cố
gắng giữ vẻ mặt tươi cười.
Sau một hồi ngẫm ngợi, thằng bé ngó sang trái, nghiêng sang phải rồi rạp người
thì thầm vào tai mẹ, “Mẹ ơi, có phải mẹ nhớ chú Wallace không?”
Cố Minh Châu đờ ra một lúc, bấm bụng cười xòa, vẻ lúng túng, “Ờ ừ, thế nên Đá
nhỏ giúp mẹ hẹn chú ấy nhé, được không?”
Dung Dịch trịnh trọng lắc đầu, “Mẹ, con nghĩ mẹ nên lấy bố thì hơn. Bình
thường, mẹ của em bé thì phải lấy bố của em bé chứ. Mẹ mà lấy chú Wallace thì
kỳ lắm. Hơn nữa, con thích bố hơn, bố con giỏi hơn!”
“Này, Dung, Dịch!” Gân xanh trên trán cô giật liên hồi, cơn giận bốc lên tận
đầu, “Ai dạy con ăn nói kiểu linh tinh ấy hả?!”
Dung Dịch gãi cằm, “Chú Hai ạ! Mới rồi con nghe chú Hai nói chuyện điện thoại
bảo bố giúp chú Wallace gì đó, thì phải giỏi hơn mới giúp được nhau chứ!”
Lúc đó Dung Nham nhô đầu ra khỏi thư phòng ngó nghiêng xem trò vui, cậu chàng
giật thót mình trước nụ cười nham hiểm của Cố Minh Châu, “Này làm gì đó... chị
đừng có qua đây!”
“Anh! Á á... vợ anh lên cơn điên rồi, anh mau qua đây...”
Sau màn dụng hình bức cung, cuối cùng thì Dung Nham cũng chịu khai ra nơi ẩn
nấp của Phương Phi Trì thông qua sự giúp đỡ của Kỷ Nam. Trưa hôm sau Cố Minh
Châu lập tức mò tới đó. Căn nhà nằm ở ven hồ vùng ngoại ô là nơi có phong cảnh
hữu tình, Cố Minh Châu đứng trên ban công tầng hai phóng tầm mắt nhìn về phía
mặt hồ xanh biêng biếc ngay gần đó và những rừng cây nhấp nhô đằng xa, tự đáy
lòng không khỏi cảm khái: “Phương Phi Trì này, anh cũng biết hưởng thụ quá
nhỉ.”
“Em thích thì anh tặng em,” Phương Phi Trì khẽ cười, vẫn cái dáng điệu ngả ngớn
ấy, “Hoặc em về đây sống với anh, kiểu gì anh cũng