Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

ích cái kiểu kín đáo mà kỳ cục như thế.

Lần đầu tiên trong cuộc đời; giữa dòng người qua lại ngược xuôi như mắc cửi, Cố

Minh Châu thấy nước mắt mình bỗng giàn giụa như một cơn mưa dữ đột ngột giội

xuống ngay giữa đường giữa chợ.

Những giọt nước mắt tí ta tí tách tuôn rơi, đáp xuống ngón tay anh; lúc nóng

rẫy lúc lại mát rượi.

Người đi đường tò mò, xúm lại đứng xem, song Dung Lỗi vẫn chẳng hề hay biết.

Bởi lúc này, trong mắt anh chỉ đong đầy hình ảnh của cô.

“Chúng mình quen nhau đã mười năm. Trong mười năm qua, chúng ta từng yêu nhau,

từng chia tay, từng xuất ngoại, rồi lại quay về, anh đã trải qua không biết bao

nhiêu là chuyện, gặp gỡ không biết bao nhiêu là người nhưng từ đầu chí cuối,

anh chỉ có một tình yêu duy nhất trao cho em. Cố Minh Châu, bất kể trong mười

năm qua, em chiếm cứ bao nhiêu nỗi buồn trong anh, nhưng chưa bao giờ anh thôi

nghĩ về em dẫu chỉ một giây và cũng chưa bao giờ hết yêu em dù chỉ trong chốc

lát.”

“Anh không biết quãng đời về sau, chúng mình sẽ ra sao, anh không dám chắc liệu

chăng chúng mình sẽ sống hạnh phúc cả đời, nhưng anh xin thề, anh sẽ cố gắng

hết sức có thể, để trao em tất cả những gì em muốn.”

“Cố Minh Châu, em lấy anh nhé?”

Thong thả nói xong cả một đoạn dài, tuy vẫn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt

anh nhưng sao giọng lại nghẹn ngào.

Sắc đêm lả lướt sà xuống, trong cặp mắt sánh nước của anh, yêu thương sáng bừng

lên tựa như viên kim cương lộng lẫy nằm gọn lỏn trong chiếc hộp được mở sẵn

trên tay.

Cố Minh Châu cắn chặt mu bàn tay, không nén được rưng rưng. Cô gật đầu quả

quyết trong một tràng giục giã “Đồng ý đi! Đồng ý đi!” của đám đông xung quanh.

Ngay cả nước mũi cũng đua nhau chảy ròng ròng không sao nén được, cô quệt lấy

quệt để nhưng càng quệt càng nhiều, thế rồi cô sà vào lòng anh, khóc nức nở,

quệt toàn bộ cái đống ấy vào ngực anh. Tay anh vuốt dọc theo mái tóc dài, những

nụ hôn trìu mến tới tấp rơi trên đỉnh đầu cô.

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, những lời tấm tắc đầy ngưỡng mộ của chị em phụ nữ

- một cảnh thật quá đỗi bình thường.

Hai người một nam một nữ, trên tay còn cầm nguyên giấy chứng nhận kết hôn, thế

mà còn bày đặt cầu hôn, rõ buồn cười làm sao.

Khuôn mặt nhòe nhoẹt phấn son trông rợn người như một xác chết biết đi, không

hoa cũng chẳng nến, không màn quỳ gối mà cũng chẳng bữa tối lung linh ánh nến,

chẳng bởi đâu ra lãng mạn.

Thế mà vòng ôm siết chặt đầy ấm áp của người đàn ông có khuôn mặt hiền lành

tuấn tú ấy cùng tiếng thủ thỉ tràn ngập trìu mến yêu thương của anh lại khiến

người ta phải rưng rưng. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ công chúa lớn nhà ta có

cảm nhận rõ ràng về hạnh phúc được bằng lúc này.

Đã bảy giờ hơn, có lẽ Cố Bác Vân đi nghỉ rồi cũng

nên, đôi vợ chồng son đành ghé nhà nội.

Đôi trẻ về đúng lúc cả nhà đang dở bữa cơm, mọi người liền tất tả kê thêm ghế,

sắp thêm bát đũa.

“Nhà mình dạo này đông người, chắc phải đổi cái bàn rộng hơn thôi.” Ông cụ Dung

tươi cười dặn hai cô con dâu đang bận tới bận lui, “Bữa nào hai đứa dắt Minh

Châu đi xem đồ nội thất đi nhé.”

“Chỉ cần ông đừng gọi cháu về ăn cơm nữa là bớt chật đi ngay ấy mà.” Dung Nham

vừa nẫng được chiếc đùi gà từ tay Dung Dịch.

“Trả đùi gà cho Đá nhỏ mau!” Ông cụ sầm mặt, quắc mắt quát, “Sớm muộn gì thằng

cháu bất hiếu là mày cũng làm ông ức chết mất thôi.”

“Lần thứ bảy nghìn ba trăm hai mươi sáu rồi đấy.” Dung Nham lầm bầm, vẻ chẳng

bận tâm. Cậu chàng hươ nắm đấm về phía thằng cháu đang gặm đùi gà. Dung Dịch

vừa nhai nhồm nhoàm, vừa cười toe toét.

Dung Lỗi và Cố Minh Châu ngồi bên bàn ăn, lẳng lặng cúi đầu, mười ngón tay đan

vào nhau, chốc chốc lại quay sang “đầu mày cuối mắt” cười lỏn lẻn.

Mẹ Dung Lỗi bưng canh ra, vô tình bắt gặp khuôn mặt nhòe nhoẹt phấn son cùng

đôi mắt sưng húp của Cố Minh Châu, bà thốt lên đầy kinh ngạc: “Minh Châu sao

thế... khóc à?” Bà đặt vội bát canh xuống, chau mày xót con dâu rồi gí đầu

thằng con trai: “Cái thằng này đừng có mà suốt ngày chọc con bé khóc nữa! Thế

lần này cớ là làm sao?!” Tuy giọng bà rõ là đang quở trách song Dung Lỗi vẫn

cười hiền khô. Cố Minh Châu ngước nhìn anh, khẽ huých một cái. Dung Lỗi choàng

tay qua vai, kéo cô vào lòng, dõng dạc tuyên bố với cả nhà: “Hai đứa con, vừa

mới đi lấy giấy chứng nhận kết hôn ạ.”

Ba giây im phăng phắc.

“Cô Vi chạy ù lên thư phòng lấy ngay cho tôi bình rượu quý Nữ Nhi Hồng xuống

đây!” Ông cụ buông đôi đũa xuống, réo tên dì Vi.

Dì Vi hớt hải từ bếp chạy ra, tay chùi vội vào cái tạp dề: “Vâng vâng! Biết rồi

biết rồi! Đi ngay đây ạ!”

Mẹ Dung Lỗi mừng không nói nên lời: “Ôi chao, tôi phải đi làm thêm mấy món nữa

mới được!”

Mẹ Dung Nham cũng đứng dậy theo, “Để em phụ chị một tay!”

“Ôi thế thì lâu la, phiền hà lắm! Thôi ra ngoài ăn cho nhanh?” Bố Dung Lỗi bật

cười ha hả.

“Phải đấy! Ra ngoài ăn thôi! Dung Nham đặt chỗ đi con!” Bố Dung Nham lập tức

sai cậu con trai.

Dung Nham hậm hực trợn mắt trợn mũi, “Bữa tối ăn nhiều quá, thế nào lúc ngủ

cũng... Á á bố, bố từ từ! Bố buông con ra đã! Con làm ngay đây!”

Dung Nham bị ăn đòn, bèn buông


Ring ring