
mới thật thích làm sao; khóe
mắt cong cong khi cười... mãi đến khi đôi mắt lúng liếng như cười của cô nhìn
thẳng vào anh, Dung Lỗi mới giật mình nhận ra mình đang chăm chăm nhìn cô bằng ánh
mắt đắm đuối si mê.
“E hèm.” Dung Lỗi lúng túng đưa nắm tay lên ngang miệng, đằng hắng một tiếng.
Anh tránh sang một bên, Cố Minh Châu lại vòng qua, bước đến gần anh, miết lên
cơ thể anh mấy cái rồi ngả hẳn vào lòng gã đàn ông hay hờn dỗi này.
Cô bám dính lấy anh, vòng tay qua cổ, giọng ngọt lịm: “Cấm không được dỗi đấy
nhé... em chẳng có ý gì đâu. Em chưa bao giờ ngờ tới việc anh sẽ tha cho Phương
Phi Trì chỉ vì em. Đá này... có lẽ bởi em đã chịu lép vế quá lâu, thế nên bỗng
chốc được anh tâng lên tận trời, em thấy chưa quen cho lắm.”
Dung Lỗi hừ một tiếng, ánh mắt vẫn dửng dưng đặt vào đống giấy tờ đang cầm trên
tay.
Khóe môi Cố Minh Châu cong lên, cô đưa tay xoay ngược bản bảo cáo trên tay anh
lại: “Cầm ngược rồi này!”
Nói đoạn, cô liền mím môi nín cười, cậu cả nhà họ Dung giận quá hóa thẹn, bèn
quẳng đống giấy tờ xuống, đứng bật dậy. Cố Minh Châu vội vã ôm ghì lấy anh:
“Chúng mình đi đăng ký đi, ngay và luôn!”
Chiếc đồng hồ cây dạng cố đang đứng lặng lẽ trong văn phòng vang lên từng tiếng
tích tắc khe khẽ.
Cố Minh Châu ngả vào lòng anh, hơi thở ấm áp vờn quanh cằm anh. Dung Lỗi cúi
xuống nhìn cô - anh thấy bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử dịu dàng hiền
hòa ấy, trải qua tám năm sóng gió, nụ cười vẫn rực rỡ tựa như lần đầu tiên họ
gặp gỡ.
Ai đó bỗng thấy cuộc đời sao mà mỹ mãn quá.
“Cố Minh Châu,” Hồi lâu sau, anh cúi xuống áp môi mình lên môi cô, gặm lấy gặm
để, chứng tỏ anh đã đầu hàng, “Em đúng là cái đồ... đáng ghét!”
Lòng bàn tay anh nóng ran, mơn man trên bờ eo. Cố Minh Châu rên lên, đưa nhẹ
đầu lưỡi ra đón lấy hơi thở nóng bỏng của anh, họ cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi.
“Thưa giám đốc Dung, đến giờ cậu nhà tan học rồi ạ.” Trong phòng không có tiếng
người đáp lại, thư ký bèn gõ cửa mấy lần liền.
Dung Lỗi đành ghìm ham muốn của mình lại. Anh cắn vào đôi môi mọng đỏ ướt át ấy
một phát, rồi chỉnh lại áo quần cho cô. Cố Minh Châu đắm đuối hôn trả anh thế
rồi hai người lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau.
Phải mất một lúc lâu sau mới thấy cả hai ló mặt ra khỏi văn phòng.
“Cô gọi điện về nhà bảo tôi có việc đột xuất không đón Dung Dịch được.”
Dung Lỗi gõ xuống bàn thư ký, mỉm cười dặn dò. Tay Cố Minh Châu bị anh giữ rịt,
chỉ biết nín lặng đứng cạnh bên.
Đã bao giờ bạn từng thử kéo tay một người mà bạn muốn lấy làm chồng, hoặc lấy
làm vợ, hai người chạy băng băng trên con phố tấp nập nhất trong thành phố
chưa?
Lần sau hãy thử xem sao nhé!
Đó là một cảm giác... tưởng chừng như chỉ một giây sau bạn sẽ hóa thành cánh
bướm tung bay theo anh ấy.
Trong làn gió hiu hiu, gương mặt của anh như chao đảo theo từng bước chạy vun
vút, mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng trái tim cô vẫn mường tượng được ra từng nét cười
nơi anh.
Nhờ Dung Lỗi đã gọi điện đánh tiếng trước, nên khi bọn họ tới nơi, khâu đăng ký
tiến hành rất nhanh chóng thuận lợi.
Ánh đèn flash lóe lên, thợ chụp ảnh tươi cười hô “Xong rồi”. Anh quay phắt
sang, tranh thủ lúc cô không để ý hôn trộm lên má cô một cái. Cố Minh Châu dở
khóc dở cười với cái kiểu hôn hít xốc nổi ấy, cô bèn quắc mắt với anh nhưng nơi
khóe mắt đã hoen ướt.
Ra khỏi ủy ban, tay phải anh nắm tay trái cô, hai quyến sổ đỏ chói giống y
chang nhau cùng xuất hiện trên tay trái anh và tay phải cô.
Đi bộ được một đoạn dài, sắc trời đã tối hẳn. Bất ngờ, ngọn đèn đường mà bọn họ
vừa lướt qua bỗng sáng bừng lên. Thế rồi ngọn đèn trước mặt hai người cũng rực
sáng. Một ngọn rồi hai ngọn... Hai người cùng dừng bước, lẳng lặng dõi theo
từng ngọn đèn nối đuôi nhau bừng lên rực rỡ. Trong khoảnh khoắc chỉ vỏn vẹn có
hai giây ấy, như thể vừa có một ngôi sao băng lướt xoẹt qua.
Siết chặt tay cô, Dung Lỗi quay sang nhìn cô, Cố Minh Châu mỉm cười đáp lại
anh, “Đẹp quá anh nhỉ.”
Anh cũng nhoẻn cười, đoạn đút cuốn sổ vào túi áo khoác, cái mím môi của anh
thoáng vẻ căng thẳng, ánh mắt nhìn xoáy vào cô.
Cố Minh Châu thấy khó hiểu, cô ngó xuống mình rồi lại nhìn sang anh, “Sao thế?”
Đôi chân mày nhăn lại, tay trái Dung Lỗi thọc trong túi áo, nắm chặt thứ gì đó
khiến cả cánh tay phải gồng lên. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, từ từ rút tay ra
khỏi túi áo.
Vô số lần, bàn tay ấy từng dắt dìu cô, từng cấu véo cô, từng vuốt ve cô, từng
cưng nựng cô, giờ đây bàn tay ấy đang từ từ chìa ra trước mặc cô. Anh ngửa lòng
bàn tay hướng lên trên, một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn xinh xắn nằm gọn
trong lòng bàn tay.
Chiếc hộp với lớp hoa văn cầu kỳ, lấp lánh ánh bạc phủ trên nền nhung màu xanh
lam, nhìn thật quý phái và trang nhã. Những chiếc hộp nhỏ nhắn mà tinh xảo kiểu
này chỉ dành riêng cho một món nữ trang đặc biệt thôi.
Buổi chiều, cô lao xồng xộc vào phòng làm việc của anh, lúc đó anh đang ngẩn
ngơ ngắm nghía thứ gì đó, thấy cô vào mới giật mình luống cuống giấu đi - cô
chỉ loáng thoáng thấy một vật nho nhỏ màu xanh biếc lướt qua rất nhanh, bây giờ
ngẫm lại, thì ra anh th