Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

em đã định nói với chị nhưng sáng hôm đó bà ngoại ra đi

đột ngột...” Nguyễn Hạ lí nhí nói, răng cắn vào môi hằn lên mấy vết sâu nhợt

nhạt. Cô bé trầm ngâm rất lâu, song Cố Minh Châu vẫn kiên trì chờ đợi, đợi đến

khi cô bé lại ngấng đầu lên, “Chị, thực ra em muốn nói: có lẽ em cũng chẳng yêu

anh ấy thật lòng. Mà có lẽ bởi em đã bắt chước theo phong cách sống của chị quá

lâu, thành thử... em cũng chọn yêu cùng một người đàn ông với chị.”

“Em mong sau này sẽ gặp được một nửa không thể tách rời của riêng mình.”

Vì quá sùng bái chị mình nên cô bé đã bắt chước theo mọi hành động của người

chị. Chưa thấy thỏa mãn, thậm chí cô bé còn đặt mình theo góc độ của chị, suy

nghĩ cân nhắc mọi việc đều theo cách của chị. Và rồi trao trái tim cho cùng một

mẫu người mà chị yêu.

Cố Minh Châu chẳng biết nên nói gì.

“Tiểu Hạ, chị không biết phải nói với em thế nào. Có lúc, thật ra chị rất nhát

chết. Chồng sắp cưới của Cố Yên từng nói, cái tính ấy chính là rào cản của chị,

vào những lúc cần phải hành động lý trí thì chị lại làm theo cảm tính, thế nên

mới rơi vào cảnh ‘đau khố tự chịu’ này. Ha, nhưng lần này, chị lại thấy mình rõ

may... may mà lần này cái tính nhát chết lại phát huy tác dụng, qua cách đối

mặt với cuộc sống của em, chị thấy - nhóc ạ, em lớn thật rồi.” Cố Minh Châu xúc

động nói, “Thực ra em không giống chị, Tiểu Hạ, em giỏi hơn chị nhiều.”

Lời vừa dứt, cũng là lúc Nguyễn Hạ vỡ òa trong nước mắt.

Bỗng thời gian như quay ngược trở lại ngày mẹ cô mãi mãi ra đi. Khi ấy cả thế

giới nhuốm một màu xám u hoài, thế rồi chị Sở Sở xuất hiện đã đem ánh sáng đến

cho cô.

Thế mà ngày hôm nay, chính cô mới là người mang trên mình thứ sức hút kỳ diệu

ấy.

Khi nhìn lại, những ngày hè tăm tối ngờ nghệch thuở ấy dường như chỉ còn là một

mẩu ký ức. Song giờ đây, khi hòa mình vào cái rét căm căm ngày đông, trái tim

Nguyễn Hạ đã trở nên kiên định như sắt đá - thì ra đây chính là trưởng thành.

“Chị, cho phép em được gặp con của chị và Kevin được không chị?”

Bữa tối.

Nhà hàng buffet cao cấp tọa lạc tại trung tâm thành phố.

Dung Dịch vừa đói lại vừa thèm, miệng nhao nhao đòi ăn nên đành phải cho nó ăn

trước, không chờ Dung Lỗi nữa. Nguyễn Hạ ngồi cạnh Dung Dịch, luôn tay nhúng

rau và thịt đặt vào đĩa, thổi nguội rồi mới đưa nó. Dung Dịch vừa ăn vừa cười

tít mắt khoái chí.

Khi Dung Lỗi hớt hải tới nơi thì cái miệng ngậm đầy đồ ăn của cu cậu đang toe

toét cười với Nguyễn Hạ, vẻ nịnh bợ nom chẳng khác gì một con cún Nhật.

Thấy anh đến, cu cậu lập tức ngồi thẳng lưng dậy: “Bố! Bố xem, đây là dì Tiểu

Hạ của con! Bây giờ con có tới ba người dì lận!” Dung Lỗi ngồi xuống cạnh Cố

Minh Châu, nhận chiếc khăn cô đưa, lau tay xong, anh véo mũi con trai rồi quay

sang cười với Nguyễn Hạ ở phía đối diện.

Nguyễn Hạ đáp lại bằng một nụ cười phớt, “Sao anh rể đến muộn thế?”

Nghe cô bé xưng hô như thế, anh cũng tỏ ra hết sức tự nhiên, hoàn toàn không có

bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào, “Có cuộc họp đột xuất nên bị trễ giờ. Các em đã

bắt đầu rồi à?”

“Toàn do con trai anh ăn đấy!” Cố Minh Châu bực mình bảo, “Ăn lắm vào rồi chẳng

chóng thì chày cũng thành sumo!”

Nghe vậy, mặt Dung Dịch liền xị ra một đống rồi toan dẩu môi lên ý kiến. Nhưng

thấy sắc mặt bố, nó liền dịu xuống ngay, song vẫn phản ứng bằng cách gắp cả

miếng thịt to tướng bỏ vào mồm, phồng mang trợn mắt nhai nhai nuốt nuốt.

Cả buổi tối, Nguyễn Hạ rất kiệm lời, đa phần chỉ trêu đùa với Dung Dịch. Nói

chung cô bé vẫn còn nhỏ, chỉ đủ can đảm để hẹn ăn bữa cơm chứ chưa đủ khả năng

lấp liếm vẻ lạc lõng trong ánh mắt.

Song Cố Minh Châu chẳng mong gì hơn, và Dung Lỗi cũng vậy. Hai người ngầm kết

hợp kéo bầu không khí sôi nổi hơn hẳn.

Giữa chừng, Dung Dịch đòi đi vệ sinh, Nguyễn Hạ bèn dắt nó đi. Bàn ăn chỉ còn

lại hai người, Dung Lỗi lập tức ngồi nhích ra xa.

Cố Minh Châu rụt lại cánh tay vừa bấu anh, đoạn nhướn mày bảo, “Phát biểu tí

cảm tưởng đi.” Cô đanh mặt, “Hả hê lắm chứ gì?”

Anh nhoẻn cười, mắt hướng về phía toilet, “Bây giờ con bé chỉ cần chút thời

gian để thích nghi mà thôi. Em đừng lo lắng thái quá. Được như thế này tức là

đã giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu rồi, em đừng đòi hỏi khắt khe quá,

được không?”

Cố Minh Châu quắc mắt với anh, rồi như sực nhớ ra một chuyện, “Lúc nãy anh bảo

có cuộc họp đột xuất, là chuyện bên Lương Thị à?” Lương Phi Phàm đã ra tay với

nhà họ Phương, cách thức tấn công đa dạng và vô cùng dữ dội.

Ba anh em nhà họ Phương xuất thân từ một gia đình chức sắc, Phương Thị Quốc là

doanh nhân có tiếng tăm lâu năm tại địa phương. Còn Phương Phi Trì sau khi phát

tài ở nước ngoài, sáu bảy năm trước chẳng hiểu cớ gì lại bất ngờ hồi hương mở

công ty đầu tư. Sau cùng là cậu út Phương Diệc Thành nhập ngũ từ thuở còn trẻ,

cho đến nay đã là nhân vật khét tiếng trong giới chính trị và ngành công an.

Thế nên trong cuộc chạm trán lần này giữa Lương Thị và nhà họ Phương, sự ủng hộ

của dân chúng địa phương nghiêng về phía nhà họ Phương nhiều hơn.

Phen này thì Lương Phi Phàm điên hết biết, cậu ta chẳng thèm bận tâm đến