Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323662

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

tách mang theo một nỗi bơ vơ lạc lõng như thể bị cả thế

giới bỏ rơi.

Cố Minh Châu kéo con bé ngả vào người mình, hai chị em ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.

Nguyễn Hạ dựa vào vai cô, rấm rứt khóc, Cố Minh Châu vỗ vào tay Nguyễn Hạ, từng

cái, từng cái một.

“Trước mặt chị đừng làm như không có chuyện gì, chị là người thân duy nhất của

em, đành rằng chị không thể nhường Dung Lỗi cho em nhưng em vẫn có thể dựa vào

chị cơ mà.” Cố Minh Châu ôm cô bé, nhẹ nhàng bảo, “Tiểu Hạ, chuyện tình cảm

giữa chị và anh ấy rất nhập nhằng phức tạp, ngay cả chính bọn chị cũng không

biết nó bắt nguồn từ đâu. Nếu bây giờ em có hỏi chị yêu anh ấy ở điểm nào, chắc

chắn chị sẽ phải nghĩ ngợi, tìm từ một lúc rồi mới nói với em được. Đối với

chị, yêu anh ấy cũng giống như mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng với người không

biết rõ như em, thì anh ấy là một người đàn ông độc lập, đẹp trai, cao to, có

sức hút, tài cán và giỏi giang. Thế nên chị không hề lấy làm ngạc nhiên khi

biết em thích anh ấy. Chị không muốn thấy em mang nặng cảm giác có lỗi. Việc

này hết sức thường tình hoặc nói cách khác thì nó đã chứng tỏ mắt nhìn người

của em.”

Nguyễn Hạ nức nở, vươn tay ôm choàng Cố Minh Châu.

“Giả sử em bảo, em thấy phân vân thì chị vẫn có thể hiểu được... Tiểu Hạ, chị

cũng yêu anh ấy, chị hiểu điều đó hơn ai hết, chị biết rằng rời bỏ người đàn

ông mình yêu khó đến nhường nào.”

Nguyễn Hạ run lên lẩy bẩy theo từng lời cô nói, “Chị... chị đừng an ủi em nữa

được không, chị càng nói, em càng thấy buồn...”

Nguyễn Hạ nói thế... gợi lòng cô nhói lên một cảm giác tội lỗi trước nay chưa

từng có, “Được rồi, chị em mình không nói nữa.”

Cô rót nước cho Nguyễn Hạ. Cô bé ngồi dậy, ngượng ngùng rút giấy ăn, lau nước

mắt nước mũi, đoạn đỡ cốc nước làm mấy hóp. Im phăng phắc, sự lúng túng lấn

khuất đâu đó trong bầu không khí im phăng phắc này.

Cả hai chị em đều thấy khó xử, chẳng những thế mà còn rối như bòng bong, nhưng

mấu chốt vẫn là chữ “tình”, chứ chẳng liên quan gì đến ai đúng ai sai. Nếu giải

quyết không đến nơi đến chốn, sau này gặp mặt nhau sẽ chỉ càng thêm bối rối.

Việc này Cố Minh Châu nắm rõ hơn ai hết, mà tính tình Nguyễn Hạ thì có khác gì

cô, lẽ dĩ nhiên con bé cũng hiểu.

“Chị, chị là người em luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay, anh ấy lại là người em yêu.

Hai người về với nhau, tuy em thấy buồn cho bản thân mình nhưng quả thực em

cũng lấy làm mừng. Bản thân Kevin là người giỏi giang tài cán, thật lòng mà nói

chỉ có chị mới xứng với anh ấy.”

“Kevin bảo, chị sợ sẽ làm em tổn thương nên chị mới lần lữa không dám nói. Còn

anh ấy sợ làm chị buồn nên cũng không muốn ép chị. Thái độ quả quyết của anh ấy

vào lúc đó... khiến em hơi chạnh lòng. Thành thử đến tận hôm nay, em mới dám

thú nhận với chị rằng em đã biết mọi chuyện. Chị, em đã nghĩ rất nhiều và muốn

thú nhận với chị: em xin lỗi vì đã từng có ý nghĩ muốn chia rẽ hai người.”

“Chị nói rồi, đây là chuyện hết sức bình thường. Vả chăng, một trong những điều

chị dạy em có cả câu ‘người không vì mình,

trời tru đất diệt
’, đúng

không nào?” Cố Minh Châu tếu táo nói cốt làm dịu bớt bầu không khí ủ ê.

Song Nguyễn Hạ lại lắc đầu, vẻ mặt nặng trĩu, “Trong mắt em, chị là người bạo

dạn, hoàn mỹ, tốt bụng, giỏi giang... Từ ngày theo chị, em học được cách kiên

cường đối mặt với khó khăn. Và cả... nói ra đúng là dở khóc dở cười, hồi xưa em

không dám biểu lộ tình cảm với Kevin, nhưng em luôn nghĩ tới chị, thậm chí đứng

trước mặt anh ấy mà trong đầu em toàn hình ảnh của chị, có thế em mới đủ dũng

khí để thổ lộ với anh ấy.”

Nguyễn Hạ buồn lắm.

Tâm sự với người-yêu-của-người-yêu những chuyện này, dù đó có là người cô luôn

ngưỡng mộ đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi cảm giác... mình thật hèn mọn.

Bao năm cưu mang chăm sóc, Cố Minh Châu đã quá thấu hiểu những nỗi đau ẩn sau

ánh mắt của cô bé, “Tiểu Hạ, đây không phải lỗi của em. Chuyện tình cảm giữa

chị và anh ấy đã nhập nhằng nhiều năm, con người ta ai mà chẳng thế, ấn tượng

đầu tiên bao giờ cũng sâu sắc nhất.” Cô toan nói, em còn trẻ, sau này nhất định

sẽ gặp được người để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng nom vẻ mặt bần thần

của Nguyễn Hạ, cô đành thôi, không nói nữa.

Nói cho cùng thì Nguyễn Hạ cũng từng sùng bái Cố Minh Châu suốt quãng đường

trưởng thành, đồng thời đã nghĩ thoáng hơn nên cô bé muốn nói ra tất cả: “Em

xin anh ấy đừng vội nói với chị rằng em đã biết. Lúc đó trong lòng em rối bời,

không biết phải đối mặt với chị ra sao. Hôm chị bảo anh Trình Quang mang mỹ

phẩm đến cho em, em và anh ấy đã tâm sự rất lâu. Anh ấy kể, tình cảm giữa chị

và Kevin quá mãnh liệt, cứ như thế tự nhiên bắt lửa và bốc cháy, ngoại trừ hai

người ra, những kẻ khác toan xen vào ắt sẽ tan thành tro. Từ bấy đến giờ em đã

ngẫm về điều đó và rồi thấy anh ấy nói quả không sai.”

Cố Minh Châu thở dài, “... ừm.”

Cố Minh Châu nhận ra, quả thật Nguyễn Hạ đã phải suy nghĩ rất nhiều, e rằng hôm

nay đến chỉ để dốc bầu tâm sự và thông báo với cô. Việc duy nhất Cố Minh Châu

phải làm lúc này là lắng nghe.

“Đáng nhẽ mấy hôm trước


Old school Swatch Watches