
cắn chặt môi cố nén dòng nước mắt, “Cuối cùng thì em cũng hiểu lý do vì sao anh
cứ khắc ghi mãi trong lòng, hóa ra cô ấy chính là chị Sở Sở...”
“Tạm thời anh đừng nói với chị em... đừng để chị ấy biết. Hiện giờ em chưa sẵn
sàng gặp chị ấy.” Sau một hồi lâu không ai nói câu nào. Fay mới lên tiếng đề
nghị với anh như vậy. Trong chớp mắt, dường như cô bé đã trở nên già dặn hơn
hẳn.
Anh không đồng tình với ý kiến này, song bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, thế
nên anh chọn lựa im lặng.
Sắc mặt Fay có phần nhợt nhạt, dường như nội tâm cô ấy đang giằng co dữ dội,
đoạn ngập ngừng hỏi, “Anh và chị... bây giờ có hòa hợp không?”
“Anh không hiểu hết những gì cô ấy nghĩ. Nhưng anh không thể đòi hỏi quá
nhiều.” Dung Lỗi trả lời gọn lỏn. Anh vừa cố gắng không làm cô kích động, đồng
thời cũng quả quyết trình bày quan điểm của mình.
Quả nhiên, không thấy Fay thắc mắc chi nữa.
Trong chốc lát, một cảm giác ngượng ngập bao trùm bầu không khí.
Dung Lỗi nhìn đồng hồ. Người ngồi đối diện anh tinh ý nhận ra rồi bảo, “Chị
đang đợi anh đấy, anh mau về đi. Kevin... em biết thế này là không phải, cũng
chẳng ích gì... nhưng, anh hãy cho em chút thời gian để suy nghĩ. Dù sao chăng
nữa, em cũng từng thích anh trong một khoảng thời gian.” Fay nói nhẹ bẫng nhưng
đượm buồn.
Hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Cả nhà cùng ra ngoài. Dưới hầm để xe, xe anh đậu ngay trước mũi xe cô. Anh lên
xe trước, thắt dây an toàn xong, bỗng dưng hạ cửa số xuống, gọi với người đằng
sau.
Cố Minh Châu vừa tống con trai lên ghế phụ, chẳng rõ làm sao mà mới sáng ngày
ra đã mè nheo rồi. Kế đó, cô chạy lại chỗ anh, “Sao thế?”
“Hôm nay có bận lắm không?”
“Bình thường, anh định nhờ vả gì à?”
“Không phải anh, mà là Nguyễn Hạ. Tối qua con bé bảo muốn nói chuyện với em.”
“Sao tối qua anh không nói sớm?!” Cố Minh Châu trợn trừng mắt.
Dung Lỗi thư thái gác tay lên cửa xe, thấy cô đanh mặt, anh liền đưa tay nắm
lấy cằm cô. Cô hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo, “Ỉn con này, anh giải
quyết ổn thỏa chuyện của mình rồi. Bây giờ đến lượt em đi gặp con bé, nói
chuyện để giải quyết nốt phần của em đi. Nếu em thấy chưa ổn thì cứ bảo anh.
Phải nhớ, anh luôn ở bên em.”
Lời lẽ anh nói có vẻ thâm sâu, khiến Cố Minh Châu thấy hơi mơ hồ, “Tóm lại, anh
đã nói gì với con bé?!”
“Em đến khắc biết.” Dung Lỗi nắm chặt cằm cô, kéo lại gần đặt một nụ hôn rồi
lái xe đi mất hút.
Cố Minh Châu vẫn đứng chôn chân một chỗ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chỉ khi Dung Dịch
gọi cô, cô mới giật mình sực tỉnh. Đưa thằng bé đến trường xong, cô không về
công ty mà đánh xe đến thẳng chỗ Nguyễn Hạ.
Có lẽ Nguyễn Hạ đã thao thức cả đêm qua, vẻ mặt con bé hơi đờ đẫn, lại thêm hai
quầng thâm hiện lù lù dưới mắt. Thấy Cố Minh Châu đến, con bé tất bật đi pha
trà, bày biện bánh trái, trông vẫn phấn khởi như mọi khi.
Cố Minh Châu không biết Dung Lỗi đã nói gì; nói bao nhiêu với Nguyễn Hạ. Cô
nghiêm nét mặt; nhẹ nhàng ướm hói: “Dung Lỗi bảo chị đến.”
Y như rằng, Nguyễn Hạ trở nên lúng túng như gà mắc tóc; nụ cười méo
xệch.
“Tiểu Hạ?” Một linh cảm chẳng lành bỗng ập đến với cô.
“Chị,” Vẻ tươi cười của Nguyễn Hạ chuyển sang thảng thốt, “Em xin lỗi, em đã
làm chị phải lo lắng.”
“Em... em và Kevin chẳng có gì cả. Từ trước đến nay, anh ấy chỉ coi em như một
người em gái, chỉ có mình em là đơn phương, chuyện là vậy.”
“Tiểu Hạ, em biết chuyện này từ khi nào? Ai nói với em?” Cố Minh Châu ngắt lời
cô bé.
“Hôm đó chị để quên PDA ở quán cà phê, em đuổi theo định đưa chị nhưng không
kịp. Em sợ chị xảy ra chuyện gì nên đi theo. Lúc đến bệnh viện, em thấy Kevin
dìu chị đi vào... Em gọi điện hỏi anh ấy. Sau đó anh ấy ra ngoài gặp em và nói
chuyện.” Nguyễn Hạ cười lơ đễnh như thể đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức đẹp
đẽ.
Cố Minh Châu hiểu cô bé này hơn ai hết, ngay giây phút này, cô đọc được nỗi đau
bị kìm nén trong đôi mắt ấy. Thế nhưng Dung Lỗi đã đẩy hai chị em cô đến bước
đường này, cô cũng chẳng thế nào rút lui. Nắm chặt tay, cô trầm ngâm trong giây
lát rồi bảo, “Tiểu Hạ, lần này chị có lỗi với em.”
Nguyễn Hạ vẫn gượng cười, đoạn lắc đầu, “Không đâu chị. Chị không hề làm sai gì
cả.”
“Thực ra... bây giờ ngẫm lại, đáng lẽ em phải đoán ra ngay từ đầu rồi mói phải.
Hai người quen nhau, huống hồ, ngoài chị ra thì còn ai xứng với Kevin nữa, còn
ai mới đủ sức để khiến anh ấy sống cảnh giày vò, vậy mà vẫn nặng tình, chỉ biết
cất mãi trong lòng?”
“Chị, trong hai chúng ta không ai sai cả. Chị cũng đừng tội nghiệp em. Em vẫn
ổn, đành rằng rất buồn nhưng em cũng nghĩ thoáng hơn rồi. Cho em ít thời gian
để vượt qua chuyện này, rồi em sẽ trở lại như xưa thôi.”
Cố Minh Châu nhìn cô bé rồi bất giác cười nhạo bản thân, “Chị luôn muốn bảo vệ
em, vậy mà kết cục chính chị lại là người làm tổn thương em. Tiểu Hạ, chị có
lỗi với dì Nguyễn và mẹ em, chị cũng có lỗi với cả bà ngoại nữa.”
Nhắc đến người mẹ cùng người bà đã tạ thế, Nguyễn Hạ không còn vác nổi trên
mình lớp vỏ kiên cường được nữa. Khóe mắt cô bé hoe hoe đỏ, thế rồi từng giọt
nước mắt tuôn rơi tí