
ất yêu con... em biết không hả? Đồ
ngố! Ỉn ngố!”
Hai khuôn mặt kề sát vào nhau, mũi cọ mũi, “Đừng gồng vai gánh vác mọi chuyện,
em có anh đây mà, hãy san bớt sang anh. Thậm chí, những thứ em không gánh vác
được, chỉ cần nói với anh một câu, anh luôn sẵn sàng đáp ứng mọi thứ em cần, em
hiểu không?”
Cố Minh Châu đang đắm mình trong đê mê và ngất ngây, cô gật đầu như bổ củi
trước một loạt những câu hỏi ráo riết “Hiểu không? Hiểu không?” của anh. Cô
thấy hơi mệt mỏi, song cũng mang theo một chút mong đợi. Những gì anh nói, cô
nửa hiểu nửa không. Con người hiện nay của anh tưởng như xa lạ mà lại quen
thuộc vô chừng.
Những ngón tay đang cựa quậy của anh càng thêm phần bạo dạn, chúng mò vào sâu
hơn, chúng vầy vò, mơn trớn, khiêu khích khiến cô suýt thì hét lên. Cơ thể bủn
rủn, nóng rực khiến lí trí cũng trở nên mông lung. Trao cho anh... cứ trao cho
anh ấy đi rồi mọi việc sẽ ổn thỏa! Giống như những gì anh ấy đang làm với
mình... cô chỉ cần nghe theo anh, thế là xong.
Buổi tối, Dung Lỗi quậy một trận tưng bừng tới bến. Giữa thư phòng, cô bị anh
lột trụi lủi rồi đè nghiến xuống mặt bàn làm việc. Anh tấn công từng đợt mạnh
mẽ trong tiếng nỉ non van vỉ của cô. Trên bàn bày bừa nhiều đồ sắc nhọn, cộng
thêm mặt bàn cứng đờ, hì hục một lúc anh đã có cảm giác tù túng khó chịu, anh
bèn bế cô lên, vừa di chuyển vừa tiến vào. Còn chưa chạm ngưỡng cửa phòng ngủ
thì cô đã nhũn cả người.
Dĩ nhiên Dung Lỗi nào đã chịu tha cho cô. Suốt tối đó, cô nằm dưới anh, xuýt
xoa rên xiết. Đôi gò má vương sắc hồng quyến rũ, chỉ lúc trên giường mới thấy.
Cặp mắt lúng liếng loang loáng như làn nước đang nhìn xoáy vào anh. Mắt anh hằn
đỏ màu máu. Động tác trở nên thô bạo, sâu hơn theo từng tiếng đụng chạm ướt át
phía dưới. Máu trong người cô sôi lên sùng sục. Đêm dài lê thê cho Dung Lỗi
thỏa chí tận hưởng.
Nửa đêm, cô chìm vào giấc ngủ có anh cạnh bên. Dung Lỗi chăm chú ngắm nhìn
gương mặt đang say giấc lành của cô mà không tài nào ngủ được.
Chẳng hay ngày mai cô ấy sẽ thế nào? Liệu sẽ giận anh chăng - lòng dạ người phụ
nữ này không hề lương thiện gì cho cam nhưng cô ấy luôn làm mọi việc để bảo vệ
những người cô ấy muốn bảo vệ.
Nói thế chứ thực ra anh cũng nằm trong diện đó, có điều hơi đặc biệt một tí -
giống như anh đã từng nói với Dung Dịch đó thôi, vui buồn cùng hưởng, sống chết
có nhau.
Nghĩ tới đó, anh càng ôm chặt cô hơn. Chóp mũi khẽ cạ vào gò má mơn mởn của cô.
Cố Minh Châu trải qua một ngày dài mệt mỏi, cộng thêm hơn một tiếng đồng hồ
đánh vật với anh nữa nên giờ đây ngoài ngủ ra cô chẳng biết trời trăng gì.
Nhưng cô vẫn nhích người lại gần khi được anh ôm trong vòng tay.
Dung Lỗi nghe con tim mình đang rạo rực, trải qua bao gian nan cuối cùng anh
cũng có được một đêm như đêm nay, anh có thể điềm nhiên bảo con tim mình rằng:
Cô ấy yêu mình.
Những đêm trằn trọc khó đưa giấc, chỉ duy nhất một người mới mang lại sự bình
yên cho con tim bạn. Vì người ấy, Dung Lỗi tình nguyện trả giá bằng tất cả.
“Nhưng tại sao lại là chị Sở Sở...” giọng thì thào buồn rười rượi của Fay dường
như vẫn văng vẳng bên tai anh, Dung Lỗi siết chặt vòng ôm với người đang nằm
bên cạnh, tiếng thở dài trôi trong im lặng.
“Em không cam lòng... Kevin, vì sao lại là chị em, em, chỉ cần người đó không
phải là chị...” Vào lúc trời chiều nghiêng bóng, căn phòng ký túc xá của công
tỵ Lộ Hân Nam lên đèn sáng trưng. Sau khi Cố Minh Châu và Trình Quang ra về,
căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Fay nhìn anh, tuôn một chặp chẳng đầu chẳng
đuôi. Anh bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của cô trong im lặng. Cô cứ chờ đợi cho
đến khi tuyệt vọng ập tới và rồi không cầm nổi nước mắt.
Hôm đó ở bệnh viện, khi anh vừa nhấc điện thoại, giọng Fay nghe rõ căng thẳng
hơn hẳn lúc bình thường, “Kevin, anh đang ở đâu?”
“Có chuyện gì thế?” Anh liếc nhìn Cố Minh Châu bấy giờ đang bận xử lý cậu con
trai, anh bèn ra ngoài để tiện nghe điện thoại.
Cô tiếp tục sau một hồi im lặng, “Em... đang ở dưới tầng trệt của bệnh viện,
mới rồi chị Sở Sở ở chỗ em, chị ấy nhận điện thoại rồi vội vã đi ngay, chị để
quên đồ nên em mang đến... Em thấy anh... có phải anh không?”
“Em đợi anh dưới đó, anh xuống ngay.”
Dung Lỗi thoáng băn khoăn, hay là bảo với Cố Minh Châu nhỉ. Nhưng sau đó anh
vẫn quyết định một mình đối mặt.
Trong quán cà phê cạnh bệnh viện, nghe xong câu chuyện của anh, vẻ mặt Fay chỉ
có thể diễn tả bằng bốn chữ “không thể tin được”.
“Em không thể chấp nhận được...” Cô bé rầu rĩ lắc đầu.
Dung Lỗi thở dài, “Fay, tình cảm của anh ra sao, anh nghĩ em hiểu hơn ai hết.
Từ xưa đến nay, anh luôn coi em như em gái.”
“Nhưng chính anh gọi em về! Em cứ tưởng... cuối cùng anh đã chịu quên đi quá
khứ... em tưởng mình đã đợi được anh!” Fay buồn ra mặt.
“Phải... là anh sai, anh xin lỗi em. Lúc đó... tâm trạng anh rất tệ, chị Sở Sở
của em khiến anh như phát điên lên.” Dung Lỗi cười khổ, “Em không biết chứ, kể
từ lúc trở về, anh đã hóa rồ ngay lần đầu tiên gặp lại cô ấy.”
“Sao em lại không biết chứ, suốt sáu năm ở Úc, anh cũng điên dại như thế,” Fay