
đó anh nghĩ tính
con bé này quen ghê. Sau này mới biết là em gái em. Giống em thật đấy.” - Dung
Lỗi bất ngờ lên tiếng cảm khái.
Đang bận đính hạt cườm lên áo cưới, chiếc dùi trên tay cô bỗng khựng lại, “Anh
muốn nói gì?” Cô đặt đồ đạc xuống, ưỡn thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào mắt anh,
“Thích cái tà quy chính, đi theo tiếng gọi của tình yêu chứ gì?”
Dung Lỗi mỉm cười, lòng đã sẵn tính toán. Nụ cười anh đập vào mắt Cố Minh
Châu... sao lại đáng ghét thế không biết.
Cố gắng kìm nén cái ý muốn phi thẳng chiếc dùi vào mặt anh, thay vào đó, cô cáu
kỉnh cầm đống bản thảo gần đó lên đập bộp xuống đất, mắt long lên sòng sọc, “Em
đang nói chuyện với anh đấy!”
“Trong mắt anh còn ai sáng chói hơn em?” Trong vẻ dịu dàng của anh thoáng chút
nịnh bợ.
Cố Minh Châu đã hơi xuôi xuôi, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười khẩy, “Tiểu Hạ trẻ
trung xinh đẹp, hai người ở bên nhau đã sáu năm, anh có đổ rầm trước con bé thì
em cũng chẳng lấy làm lạ.”
Dung Lỗi sấn lại gần, ôm chầm lấy cô, “Ôi trời ôi, nói thật là anh thấy thích
nhìn em lúc ghen lồng ghen lộn đấy!”
“Cút đi!”
“Yên nào!” Dung Lỗi cười nói oang oang, “Em mà khiêu khích anh là anh giải
quyết luôn em bây giờ!”
Mắt cô bừng bừng tóe lửa, đáng yêu đến nỗi làm anh phải cúi xuống hôn chụt lên
môi cô, “Anh mà trốn tránh thì bà chị tốt bụng là em lại trách anh hời hợt
không quan tâm đến em nó. Còn anh đi an ủi con bé với tư cách là ông anh rể tử
tế thì em lại ghen bóng ghen gió. Em nói xem, như thế có phải kiểu gì em cũng
nói được không hả?”
“... Nhưng anh cũng phải tranh thủ gọi điện về chứ!”
“Trước mặt Fay mà anh lại bảo, Minh Châu ơi anh không về ăn cơm đâu, em và con
cứ ăn trước đi, nói thế ấy hả?”
“... Chỉ giỏi cãi!”
Dung Lỗi phá lên cười, tinh thần anh như phấn chấn hơn hẳn. Kể từ lúc bước chân
vào nhà, bắt gặp vẻ mặt hằm hè của cô, tự nhiên thấy vui vui lạ, “Lừa em làm
gì, điện thoại hết pin thật mà. Mấy hôm em vắng nhà, anh toàn phải ngủ một
mình, người buồn bực bứt rứt nên cũng quên béng phải sạc điện thoại.”
Cố Minh Châu bĩu môi, hừ mũi, rõ ràng vẫn chưa tin lắm.
Dung Lỗi cười ngặt nghẽo, “Ờ thì... được rồi, anh xin được thú thực, đúng là
anh cố tình khiêu khích làm em ghen. Tai nghe chỉ là phù phiếm, mắt thấy mới là
hiện thực, anh chỉ muốn xem xem, Ỉn con yêu anh nhiều thế nào mà thôi.”
“Bỏ cái tay xấu xa đang sờ mó, xoa vuốt của anh xuống!” Cố Minh Châu giận điên
lên được. Nói chẳng được anh, cô đành háy anh ra rồi hậm hực cúi đầu, quay phắt
người.
Nhưng Dung Lỗi nào chịu buông tay, anh ghì cô vào lòng, liếm khóe môi, bắt đầu
giở trò cợt nhả, “Muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng anh, Minh Châu này, em nên học
cách mở lòng. Thẳng thắn với người yêu thôi, chứ có phải chuyện gì khó khăn to
tát đâu.”
“Fay buồn lắm, anh nán lại đó lâu là bởi con bé cứ rấm rứt khóc suốt. Sau đó,
bọn anh nói chuyện, anh dẫn con bé đi ăn tối và tiễn về tận nhà, thành thử anh
mới bị muộn. Điện thoại hết pin thật, mà không có em cạnh bên làm anh mất ngủ
cũng thật luôn.”
“Vậy... hai người đã nói gì?” Cuối cùng thì cô cũng thốt được ra câu đó.
“Anh nói với Fay một số chuyện thật lòng.” Tường trình sự việc đúng là thế mạnh
của Dung Lỗi, “Fay rất giống em ngày xưa, con bé có tài, có ước mơ. Còn hai
chúng ta, dù bây giờ đã đủ khả năng... nhưng tiếc thay chẳng còn mơ mộng gì
nữa. Hễ gặp Fay là anh lại thấy tiếc cho hai đứa, thành thử anh rất muốn giúp
đỡ con bé. Đấy, chỉ thế thôi, vì anh từng nghĩ sẽ lợi dụng con bé để chọc tức
em nên có lẽ việc anh gọi Fay về là chút cỏn con mập mờ duy nhất giữa anh và
Fay, ngoài ra chẳng còn gì. Em đừng nói những chuyện kiểu như thế thân hay khỏa
lấp này nọ, nói thế là sỉ nhục con bé. Huống chi, nếu có ai thế chỗ được em,
thì mấy năm qua anh đã chẳng khổ.”
Anh nói có tình có lý quá, đâm ra Cố Minh Châu thấy chột dạ, trong lòng buộc
phải thừa nhận, rõ ràng là mình vô lý. Miệng anh nói lời chân thành, kết hợp
với động tác chăm chút của đôi tay, khiến cơ thể cô như tê dại hẳn đi, có cảm
giác ướt át hơn. Cô vươn tay ôm chầm lấy anh, miệng câm như hến, không nửa lời
bắt bẻ.
Dung Lỗi thơm lên cần cổ cô, song thấy vậy không đã ghiền, anh bèn bế cô ngồi
lên bàn. Tay đỡ hai bên hông, anh trao cô những nụ hôn tràn trề sự ướt át. Cố
Minh Châu có ý lảng tránh, anh cũng không cưỡng ép. Nhưng kệ cô bối rối né
tránh, anh vẫn ung dung truy đuổi đến cùng.
“Xong bộ này, em cũng làm cho mình một bộ nhé?” Dung Lỗi kéo tấm vải may áo
cưới, trêu đùa quấn lên người cô. Anh kề tai cô, thì thào, “Chúng mình lấy nhau
rồi về sống chung, để hằng đêm anh được ôm em ngủ...”
Câu bông đùa dịu dàng của anh khiến cô thấy bủn rủn cả người, đoạn đấm nhẹ vào
vai anh: “Đồ phải gió! Ai thèm lấy loại phải gió như anh!”
“... Anh thích em gọi anh là anh yêu hơn...” Dung Lỗi ôm cơ thể liễu yếu đào tơ
của cô, cười hí ha hí hửng.
Cố Minh Châu ngửa đầu, không kìm được hơi thở dồn dập. Bên tai vẫn vắng nghe
tiếng anh tỉ tê, “Fay giống em, đó là em gái em nên anh cũng phải quan tâm ít nhiều. Như Dung Dịch ấy,
bởi đó là đứa con do em sinh... nên anh r