
ao giờ đến bữa, bác gọi con! Thằng cháu bà ngoan, không quấy mẹ
nữa, cháu lên thư phòng chơi với ông nội nhé!”
“Vâng!” Dung Dịch ngoan ngoãn buông mẹ ra rồi ôm đồ chơi chạy rầm rầm về phía
phòng đọc sách.
Bữa cơm bày biện thịnh soạn, nhà Dung Lỗi ai cũng nhiệt tình quan tâm Cố Minh
Châu, về phần Dung Dịch, kể từ sau buổi tối hai bố con trút bầu tâm sự đến nay,
thằng bé tỏ ra chững chạc hơn hơn, mấy lần nó còn gắp thức ăn cho mẹ. Cả nhà
hòa thuận vui vẻ, không khí quây quần ấm cúng.
Mãi chưa thấy Dung Lỗi về, cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại dặn dò. Cố
Minh Châu đành miễn cưỡng cười nói với người trong nhà, ăn cầm chừng mười miếng
hoành thánh.
Cơm nước đâu vào đấy, cô đưa Đá nhỏ về nhà Dung Lỗi. Tắm rửa, dỗ con lên giường
đi ngủ xong, cô cũng đi ngâm nước nóng, suýt thì ngủ quên trong đó, lê lết đến
tận bảy rưỡi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
Bụng dạ chộn rộn như bị mèo cào, Cố Minh Châu sốt ruột bốc điện thoại gọi cho
anh nhưng anh lại tắt máy. Cô chẳng thiết ngủ nghê, ngồi đóng đô ở phòng khách,
mình mấy run lẩy bà lẩy bẩy vì lạnh.
Tám giờ năm phút, cuối cùng thì tiếng chìa khóa lạo xạo cũng chịu vang lên. Tim
cô giật thót, kéo theo đó là cơn giận từ từ ùa đến.
Dung Lỗi bước vào nhà, thấy vẻ mặt nặng như chì của cô trên ghế sofa, vừa thay dép,
anh vừa bảo: “Sao em chưa ngủ à?”
“Tại sao anh lại tắt máy?” Cố Minh Châu đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu
căn vặn, giọng điệu hằm hè.
Dung Lỗi lấy điện thoại ra xem rồi bảo: “Ồ... hết pin rồi.”
Có điều trong con mắt hằn học của cô thì rõ là anh đang giả vờ giả vịt.
Anh thay xong dép liền đứng lên, tiéc thay đón tiếp anh lại là một cái gối ôm
lao vút đến. Dung Lỗi giật lùi về sau đỡ cái gối, cầm nó trên tay, anh dở khóc
dở cười nhìn thủ phạm đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, “Em sao thế?”
“Anh đoán xem?” Cố Minh Châu nén cơn giận, lạnh lùng hỏi vặn lại.
Vẫn biết giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn thấy khó chịu, khó
chịu kinh khủng.
Dung Lỗi cầm cái gối, lại gần ngồi xuống cạnh cô. Anh véo yêu vào đùi cô, “Sao
nào? Ghen à?”
Câu nói của anh khiến Cố Minh Châu nhảy chồm lên như một con mèo xù lông, cô
sấn sổ lao vào anh đòi “ăn thua đủ”. Sau hai phát đánh, Dung Lỗi bực mình kìm
cô lại, chân tay két hợp đè nghiến con mèo hoang đang lồng lộn này xuống, “Em
không thể đổi cách biểu lộ nào dịu dàng hơn được à? Anh mà có nhỡ tay làm em bị
thương thì biết ăn nói làm sao?”
Cố Minh Châu trừng trộ trợn mắt. Cô Cả nhà họ Cố lại trở về với cái tính nóng
nảy bộp chộp cố hữu rồi đây, “Bỏ, tay, ra!”
Dung Lỗi nửa cười nửa không nhìn cô, vòng tay vẫn siết chặt.
Hai người mải giằng co qua lại, căn phòng chỉ mới vừa yên tĩnh được một lúc,
lát sau bỗng vang lên tiếng trẻ con đầy e dè khiến cả hai giật thót mình: “Bố
mẹ đang làm gì thế?”
Trong bộ áo ngủ liền thân có in hình bò sữa ở yếm quần, thằng bé xuất hiện lù
lù trước cửa phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn hai bậc phụ huynh đang xoắn lấy
nhau trên ghế sofa.
Dung Lỗi vội vàng buông Cố Minh Châu ra. Cố Minh Châu cũng ngượng ngùng, hậm
hực quay mặt đi. Anh đành đứng lên, bước đến bên con trai, quỳ xuống kéo tay nó
hỏi, “Bố mẹ làm con giật mình à?” Dung Dịch nhìn bố, rồi lại nhìn sang bà mẹ
đang sưng sỉa mặt mày, “Bố mẹ đang cãi nhau à? Sao lại cãi nhau?”
Dung Lỗi đăm chiêu, sắp xếp câu chữ trong đầu rồi bảo, “Thỉnh thoảng ở trên
lớp, mọi người làm bài ra đáp án khác nhau nên mới phải tranh luận, người lớn
cũng vậy, thỉnh thoảng gặp chuyện bất đồng quan điểm thì cùng nhau tranh luận.
Chuyện này rất đỗi bình thường, thế nên gia đình nào cũng có, đây là chuyện hết
sức bình thường, con hiểu không?”
Dung Dịch như vỡ lẽ, nó gật đầu nói, “Con biết rồi. Vậy bố mẹ nhỏ tiếng thôi
nhé!”
Dung Lỗi nhéo mông con trai, “Con trai bố ngủ ngon nhé!”
“Chúc bố mẹ ngủ ngon.” Giọng thằng bé líu lại bởi cơn buồn ngủ díp mắt, thế rồi
nó ngoe nguẩy cái mông tròn mũm mĩm bỏ đi ngủ.
Bị thằng bé cắt ngang giữa chừng, cả hai quay ra nhìn nhau có vẻ thẹn thùng.
Dung Lỗi thở dài rồi vươn tay ôm chầm lấy cô nàng rõ mười mươi là đang ghen, Cố
Minh Châu lạnh lùng hất anh ra, đoạn đứng dậy toan quay người bỏ đi.
Đương nhiên là Dung Lỗi phải đuổi theo rồi.
Thư phòng lặng ngắt như tờ, cô không ở đây. Gian phòng nhỏ kế bên có tiếng động
khe khẽ. Anh đẩy cửa bước vào, thấy Cố Minh Châu đang rầu rĩ buộc gọn tóc tai.
Trên mặt bàn làm việc trước mặt cô là một bộ váy cưới còn dang dở.
Đám cưới của Cố Yên đã cận kề ngay trước mắt, váy cưới của con bé đã bảo sẽ để
Cố Minh Châu tự tay may.
Dung Lỗi lại gần giúp cô buộc lỏng phần tóc đằng sau. Cô không chịu, vùng khỏi
tay anh rồi đi thẳng đến bên bàn, cầm bút chì lên và bắt đầu sửa sang bản thiết
kế, như thế xung quanh vắng tanh chẳng có một ai.
Ngón tay anh vẫn còn sót lại cái cảm giác mềm mại trơn trượt khi tóc cô lướt
qua, đoạn nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú cắt may của cô ấy,
dường như thời gian đang lội ngược dòng, quay về cái thời mà họ mới quen nhau.
“Thực ra lần đầu tiên thấy Fay, anh cũng có cảm giác ấy, lúc