
ầu óc choáng váng, mình mẩy bải hoải, chừng như Cố
Minh Châu không ôm nổi một Nguyễn Hạ đang gào khóc thảm thiết.
Đúng lúc ấy, một đôi tay mạnh mẽ vươn ra nâng khỷu tay cô, đỡ cả cô lẫn Nguyễn
Hạ.
An ủi người khác vốn không phải là sở trường của Dung Lỗi nên anh chỉ giữ yên
lặng. Nguyễn Hạ vùi đầu vào ngực anh bật khóc ngon lành. Anh bối rối đứng thẳng
lưng, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô ấy nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn Cố Minh
Châu.
Cố Minh Châu mệt bã người. Cô cúi đầu buông tiếng thở dài, tay day huyệt thái
dương.
Đời người có bát khổ bát nạn, có lẽ đối với nhiều người, chữ “ly” là khổ nhất.
Nguyễn Hạ khóc đến lả người rồi được dìu lên xe. Ngồi ở băng ghế sau, cô bé
nhắm nghiền mắt tựa như một con thú bị thương, cơ thể run lên bần bật trong
tiếng nức nở.
Diên và Hải Đường đi một xe. Dung Lỗi lái xe mình, ở ghế sau, Cố Minh Châu và
Trình Quang mỗi người một bên kẹp Nguyễn Hạ ngồi giữa.
Quãng đường về thành phố dài lê thê mà im lìm
không một tiếng động. Khóc chán khóc chê, Nguyễn Hạ uể oải dựa vào lưng ghế.
Cố Minh Châu và Trình Quang biết ý quay mặt đi, để dành cho cô bé một không gian
riêng tư yên tĩnh.
Trong lúc tập trung lái xe, thi thoảng Dung Lỗi lại liếc nhìn người ngồi sau
qua tấm gương chiếu hậu. Cố Minh Châu vừa chợp mắt được một chốc, lúc tỉnh dậy
tình cờ bắt gặp cái nhìn sâu thăm thẳm của anh, cô nhoẻn miệng cười đáp lại. Lúc
ấy, ánh mắt trìu mến của anh bỗng nhiên chan chứa yêu thương.
Trong gương, Cố Minh Châu để ý thấy Nguyễn Hạ đang thất thần nhìn về phía
trước. Cô giật thót mình, đoạn quay sang quệt nước mắt cho con bé, “Cố Yên dọn
về nhà chồng sắp cưới rồi, em dọn đến sống với chị nhé?” Cô dịu giọng hỏi
Nguyễn Hạ.
Nguyễn Hạ không ngoảnh mặt đi, mắt vẫn đau đáu nhìn vào gương chiếu hậu. Con bé
nhìn cô qua tấm gương rồi lắc đầu, “Thôi ạ... chị Lộ Lộ có phân cho em một
phòng ở ký túc xá, trước kia thỉnh thoảng em vẫn về đó ngủ, giờ em dọn đến đó
luôn.”
“Không có người chăm sóc em, chị không yên tâm. Thôi cứ về sống với chị một
thời gian, bao giờ tâm trạng khá hơn, em hẵng dọn đi.” Nguyễn Hạ lắc đầu nguầy
nguậy. Sau sáu năm, cô bé yếu đuối của ngày xưa đã có sự kiên cường mang dấu ấn
của Cố Minh Châu, “Chị... em tự chăm sóc mình được. Em không sao.”
Cố Minh Châu xoa đầu em bằng vẻ xót xa nuối tiếc, đoạn kéo con bé vào lòng
mình.
Khoảnh khoắc chạm vào cơ thế mềm mại của cô lại khiến giọt nước mắt lăn dài
trên má Nguyễn Hạ.
Đưa Nguyễn Hạ về ký túc xá, Cố Minh Châu cũng tranh thủ làm qua một vòng kiểm
tra xung quanh. Điều kiện vật chất và an ninh của ký túc xá khá tốt, hơn nữa
đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng với Nguyễn Hạ lại là một cô bé hết sức nhiệt
tình. Thấy Nguyễn Hạ và bạn tỏ ra thân thiết, tự nhiên cô cũng an tâm phần nào.
Ngồi một lúc, đến khi bọn họ dợm đứng dậy ra về thì Nguyễn Hạ bổng nhiên ngẩng
đầu sau quãng thời gian dài không nói năng gì, đôi mắt long lanh nhìn Dung Lỗi,
“Kevin, em có thể nói chuyện riêng với anh không?”
Dung Lỗi nhìn Cố Minh Châu ướm hỏi. Song cô lại ngoảnh mặt đi nơi khác cốt lảng
tránh ánh mắt anh. Anh chau mày, quay sang trả lời Nguyễn Hạ, “Được chứ.”
“Vậy bọn em về trước, Lục Lục, đi thôi.” Nghe được câu trả lời của anh, lòng cô
bỗng dấy lên nỗi chua chát mơ hồ, rất khó diễn tả, đoạn kéo Trình Quang mau mau
chóng chóng rời đi.
Về nhà cất hành lý, rửa mặt mũi, sau đó Cố Minh Châu lại lái xe đến nhà họ
Dung.
Nhác thấy mẹ, Dung Dịch liền rơm rớm nước mắt, cắm đầu cắm cố chạy đến nũng nịu
như một chú cún con. Cố Minh Châu cũng nhớ thằng bé xiết bao, tuy mệt bã người
nhưng cô vẫn bế con lên.
Bà Dung sợ cô mệt nên nói ngon nói ngọt bảo cháu qua bà bế, “Cháu bà mỗi ngày
một lớn, bà sắp không bế nổi rồi này!”
Dung Dịch lập tức cười tít mắt, xun xoe bảo, “Bà nội nấu toàn đồ ngon nên Dung
Dịch mới mau ăn chóng lớn!”
“Chao ôi, thằng cháu bà!” Mẹ Dung Lỗi thơm chụt
mấy cái lên má Dung Dịch. Nhìn cảnh ấy, Cố Minh Châu chợt nhớ tới bà ngoại, cầm
lòng không đặng nỗi cảm thương.
Ba người ngồi xuống ghế sofa nói chuyện, mẹ Dung Lỗi kéo tay Minh Châu, bùi
ngùi bảo, “Sao mới ba ngày không gặp mà cằm con đá nhọn hẳn ra thế này!”
Cố Minh Châu cười, “Chắc Dung Dịch béo hết cả phần của con rồi, bác xem mông nó
núng nính thế này cơ mà!”
Dung Dịch dẩu môi ra chiều khó chịu. Bà Dung nhéo môi nó, đoạn bảo Cố Minh
Châu: “Hôm nay con ở đây ăn cơm nhé, bác làm mấy món bồi bổ cho con!”
Cố Minh Châu đang mải nghĩ sao mãi chưa thấy Dung Lỗi về nên bụng dạ cũng chẳng
thiết ăn uống, song cô vẫn gượng cười, “Bác làm món canh gà hoành thánh bác
nhé! Con thèm món đó quá.”
“Ừ, ừ, ừ! Món tủ của bác đấy!” Mẹ Dung Lỗi mừng rơn, bà ừ mấy câu liền. Thân là
bậc bề trên, đã bước sang cái tuổi “cho nhiều hơn nhận”, có thể đỡ đần hộ con
cháu âu bà cũng thấy mừng, “Ơ thế Dung Lỗi đâu? Nó không qua chỗ con à, sao hai
đứa không về cùng nhau?”
“Anh ấy... có việc đột xuất, tối mới về ạ.” Nói đến đó tự nhiên Cố Minh Châu
lại sinh ra bực dọc.
“Vậy con lên gác nghỉ ngơi trước đi, về phòng nó chợp mắt một lát đã. Bác ra
chợ mua rau, b