
ng dựng hàng rào bằng sắt cao ngang bụng người. Sau hàng rào
trồng cây ngô đồng thân cao xù xì đương mùa lá vàng bay để lại cành khô trụi
lủi vẫn hiên ngang vươn lên trời. Dưới ánh trăng cháy tràn, bóng cây đan lồng
bóng hàng rào, dàn trải trên mặt đất.
Đống quần áo trên người nghiễm nhiên biến Dung Dịch thành một viên bánh trôi
nhỏ xinh. Dung Dịch dắt tay con, thong dong dạo bước.
Giữa bốn bề tĩnh mịch, thỉnh thoáng mới khẽ vang lên tiếng cành khô gẫy dưới
bước chân đi.
Dung Lỗi và con trai thì thầm trao đổi qua lại bằng tiếng Anh. Cậu nhỏ Dung
Dịch đang mặc tình hưởng thụ khoảnh khắc chỉ hai bố con với nhau, chằng bao lâu
đã quên khuấy cơn giận dỗi lúc mới bước chân ra khỏi cửa, thay vào đó, nó líu
lo trả lời bố.
“Hồi con sống bên Mỹ, Nini nhà kế bên cũng không có bố. Mẹ nó bảo, bố nó đi
công tác xa nhà ở tận ngoài vũ trụ nhưng ai cũng biết thực ra bố của Nini mất
lâu rồi. Thế nên, lúc mẹ bảo bố đang công tác ở một nơi rất xa, con cũng nghĩ
chắc bố đã qua đời rồi. Nhưng con sợ mẹ buồn nên con vẫn giả vờ tin.” Trong một
không gian ngập tràn ánh trăng, chất giọng trong trẻo của thằng bé càng trở nên
ngây thơ đáng yêu.
Anh nghe trong lòng trào dâng lên một cảm xúc chộn rộn khó tả.
Thật kì diệu khi cuộc sống vẫn tiếp diễn và tình yêu chẳng bao giờ lụi tàn...
vậy là từ nay sẽ có một đứa trẻ lớn lên bên anh, anh sẽ dõi theo từng bước
trưởng thành của nó, nhìn nó đi trên con đường anh đã từng qua, nhưng nó khác
anh. Nó sẽ mạnh mẽ hơn, xuất sắc hơn.
“Con làm rất đúng. Dung Dịch, con là chàng trai gan dạ nhất, lương thiện nhất
mà bố từng gặp.” Nắm chặt bàn tay con trai, Dung Lỗi khẽ nói, “Cảm ơn con đã luôn
bảo vệ mẹ trong suốt quãng thời gian năm năm vắng bóng bố.”
Lời cảm ơn của bố nghe thật chân thành. Dung Dịch hơi xấu hổ một tẹo, nó ngẩng
đầu cười toe toét, rồi lại cúi đầu đá một hòn sỏi dưới chân.
“Mẹ là phụ nữ nên mẹ không được gan dạ và mạnh mẽ như Dung Dịch. Đôi khi có
những chuyện khiến mẹ buồn rầu, mà mỗi lần như thế, có thể mẹ sẽ lơ là, không
kịp chú ý tới Dung Dịch, nhưng Dung Dịch không bao giờ được giận mẹ vì điều đó.
Một người đàn ông chân chính không nên giận dỗi, nhất là với phụ nữ.” Dung Lỗi
dừng chân, ngồi xuống để nhìn vào mắt con trai bằng ánh nhìn nghiêm túc, đoạn
tiếp lời, “Dung Dịch, con phải nhớ, bất kể phụ nữ có làm gì quá đáng đi chăng
nữa, thì tốt nhất con hãy nên phớt lờ cô ấy, hãy cứ quay người bỏ đi, hoặc cắt
đứt mọi quan hệ, chứ đừng làm gì để gây tổn thương đến cô ấy, bất kể là về mặt
thể xác hay tinh thần. Và còn điều này nữa, bạo lực không phải là cách giải
quyết triệt để vấn đề, hãy dùng cái đầu thông minh thay vì dùng nắm đấm.”
“... Sau này con hứa sẽ không đánh nhau với Thi Vương nữa! Cũng không bao giờ
dùng vũ lực với bọn con gái nữa.”
“Ngoan lắm!”
“Nhưng mà... con không muốn lấy nó làm vợ đâu.”
Dung Lỗi sững ra một lúc rồi phá lên cười. Tiếng cười giòn tan sảng khoái vọng
vào tĩnh lặng của màn đêm.
Thấy bố cười, Dung Dịch cũng cười theo. Thằng bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi
quay trở về với vấn đề đang nói dở, “Bố, sao bố biết hôm nay con dỗi mẹ?”
Dung Lỗi đưa tay vỗ lên đầu con trai, “Tiếng Trung có câu, suy bụng ta ra bụng
người, bởi vì bố cũng thường xuyên dỗi mẹ nên bố nhận ra Dung Dịch cũng thế.”
“Ồ ồ...” Bồ vừa dứt lời, Dung Dịch mừng như vớ bở, nó hí hửng rướn giọng bảo,
“Mẹ con là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp! Bố dỗi mẹ, bố không phải đàn ông chân
chính!”
Dung Lỗi nhoẻn cười, đoạn ngồi xuống sửa lại cổ áo của con trai. Anh vỗ vai nó,
thở dài bảo: “Khi nào bước sang tuổi hai mươi, con sẽ hiểu, trên đời này luôn
có một người phụ nữ không cần con phải sắm vai người đàn ông chân chính, cô ấy
cũng giống như một cái tôi khác của con, vui buồn cùng hưởng, sống chết có
nhau. Đối với bố, mẹ con là người phụ nữ duy nhất ấy. Dung Dịch, tình cảm có
rất nhiều loại, người ta gọi thứ tình cảm này là tình yêu.”
Dung Dịch nửa hiểu nửa không song vẫn cảm thấy thật mới lạ.
Lần đầu tiên trong thời ấu thơ của nó, có một người đàn ông chuyện trò với nó
như giữa những người đàn ông bình đẳng. Lần đầu tiên, trong tâm hồn non nớt của
nó có cảm giác được làm người đàn ông vĩ đại.
Nhiều năm về sau, khi Dung Dịch đã trở thành một người đàn ông thực thụ, cứ mỗi
lần nhớ lại bóng dáng cao to của bố cùng những lời răn dạy trong đêm trăng mờ
ảo kia, là nó lại thấy một bầu máu nóng chảy tràn trong từng huyết quản cùng
với một cảm giác sùng bái và ngưỡng mộ.
“Bố, sau này con sẽ không bao giờ giận dỗi mẹ nữa!” Sau một hồi suy tư, thằng
bé nghiêm túc hứa với bố.
Dung Lỗi đã đạt được mục đích của cuộc nói chuyện, anh nựng má con trai, ẵm nó
lên, chầm chậm thả bước trở về. Dung Dịch nhoài người trên vai bố, ôm cổ và đếm
những sợi tóc trên đầu bố, lất sau nó nghiêng đầu nhũn nhặn hỏi: “Bố ơi, hôm
nay mẹ có chuyện gì mà buồn thế, bố nói con biết đi?”
“Bà ngoại của mẹ qua đời.” Dung Lỗi luôn cho rằng sinh ly tử biệt là chuyện mà
bất cứ ai cũng phải trải qua trong đời, thế nên không nhất thiết phải giấu
thằng bé, “Với cả, ông ngoại đang bệ