
nh nặng, dì Cố Yên của con có chút chuyện
cần mẹ giải quyết.”
“Sao bố không giúp mẹ?”
“Những gì có thể giúp thì bố đã làm cả rồi, nhưng con người ta có rất nhiều
việc phải tự mình giải quyết.”
“Ví dụ như đi vũ trụ phải không ạ!”
“… Ừ.”
Nghe đâu, vào đêm đầu tiên rời khỏi trần gian, linh hồn con người vẫn chưa tìm
được đường xuống cõi âm, thế nên trước linh cữu phải chong đèn, cửa luôn để mở,
con cháu họ hàng thay nhau túc trực bên linh cữu, có thế thì linh hồn của người
quá cố còn dừng chân nơi dương gian mới nhẹ lòng ra đi.
Cả đêm ấy, Cố Minh Châu và hai đứa em gái luân phiên túc trực bên linh cữu bà
ngoại. Cô thu xếp từ trong ra ngoài, kể từ lúc ngồi xuống, người rệu rã chẳng
thiết nói nhiều. Còn Cố Yên với bản tính chậm chạp hời hợt nên con bé cũng chỉ
lặng lẽ cúi mặt nước mắt chảy dài, nom bề ngoài chẳng thấy đau lòng là mấy.
Riêng Nguyễn Hạ thì khác. Người bà máu mủ ruột rà duy nhất của nó đã ra đi.
Suốt từ rạng sáng hôm qua cho đến tận tinh mơ hôm nay, nó khóc đến mòn cả
người.
Chỉ có Cố Minh Châu là phát hiện ra, kể từ lúc chập tối, ánh mắt đong đầy đau
khổ của nó đã đượm thêm nhiều nỗi bi thương, nhiều không biết bao nhiêu mà kể.
Mỗi lần nhìn sang con bé, lòng cô chỉ càng thêm xót xa, quặn thắt. Cứ đinh ninh
Nguyễn Hạ đang bùi ngùi nghĩ về quãng đời bơ vơ không nơi nương tựa sau này nên
cô cũng không đả động hỏi han.
Quãng hơn ba giờ sáng, trời rét căm căm, Trình Quang mang canh nóng và bữa sáng
tới cho ba chị em. Tối qua Lương Phi Phàm phải về thành phố giải quyết công
việc quan trọng, đến khoảng năm giờ sáng hôm nay mới trở lại. Cậu ta nhăn mày
xót xa khi thấy đôi mắt đỏ mọng sưng húp của Cố Yên.
Thấy trời đã hửng sáng, Cố Minh Châu liền bảo hai em đi nghỉ ngơi. Cố Yên và
Nguyễn Hạ không muốn nhưng một người bị Lương Phi Phàm bế thốc đưa đi, còn người
kia được Trình Quang dìu lên lầu.
Tám giờ hơn, Dung Lỗi đưa Dung Dịch tới.
Cố Minh Châu sững sờ trước sự xuất hiện đường đột của cậu con trai, nhân lúc
mọi người chỉ thằng bé cách khấu đầu trước linh cữu, cô kéo Dung Lỗi ra một
chỗ, “Tiểu Hạ đang ở trên gác, sao anh...”
Dung Lỗi dùng ánh mắt không hài lòng ngắt lời cô. Nom sắc mặt cô hốc hác tiều
tụy, anh mở miệng như định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, thay vào đó anh
kéo cao chiếc áo măng tô trên người cô như một hành động an ủi, “Lát nữa anh sẽ
đưa con về. Nói gì thì nói, nó cũng là đứa chắt đầu tiên của bà, nó cũng nên
đến khấu đầu lạy bà chứ?” Cố Minh Châu cụp đôi mắt xuống, vẻ mệt mỏi gật đầu.
“Em thức trắng từ đêm qua tới giờ à? Sắc mặt em nhìn tệ lắm.” Dung Lỗi cau mày,
nựng má cô.
“Đợi hai chị em nó xuống rồi em đi nghỉ.” Cố Minh Châu day huyệt thái dương,
bải hoải, “Hôm nay anh ghé chỗ kia không? Có cần đàm phán lại với người ta
không? Hợp đồng lớn thế mà để lỡ thì tiếc lắm.”
“Kinh doanh có bao giờ là hết việc, huống hồ em đang bận bịu ở đây, anh về đó
cũng không yên tâm.” Nói đoạn, anh liền bế bổng đứa con vừa chạy tới. Trong
vòng tay của bố, Dung Dịch chồm người thơm lên má mẹ. Cố Minh Châu xoa tóc và
mặt con trai, thấy lòng dịu đi phần nào.
“Mấy ngày này anh sẽ năng qua chỗ bố em, phía Vi Bác anh cũng dặn dò Jessica và
nhân viên rồi, anh sẽ giúp em để ý công việc đằng đó. Em đừng lo lắng nhiều,
nhớ chú ý nghỉ ngơi.” Anh lên tiếng bảo, vẫn cái giọng trầm trầm, từng câu từng
chữ chứa chan nồng nàn. Thấy bố mẹ đang nói chuyện, Dung Dịch chỉ biết chớp mắt
trong yên lặng, hết liếc nhìn mẹ, lại quay sang ngó bố.
Hai gương mặt một to một nhỏ, kề sát nhau của bố con nó đã mang lại cho Cố Minh
Châu cảm giác êm đềm ấm áp đến khó tả. Lúc này, cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh,
nhưng giữa chốn đông người, cô chỉ lén lút luồn tay vào áo anh, khẽ đẩy yêu anh
một cái, Em biết rồi.” Hôm đưa tang bà, cảnh trời quang đãng, nắng ráo.
Từ nghĩa trang đi ra, mấy người họ hàng xa đều lần lượt cáo từ ra về, ban tang
lễ cũng lục tục giải tán.
Cố Yên được cấp dưới của Lương Phi Phàm đưa thẳng về thành phố. Lúc đi một đoàn
người rầm rộ, lúc về chỉ lèo tèo vài mạng gồm Cố Minh Châu, Nguyễn Hạ, Trình
Quang, Dung Lỗi, có cả Diên và Hải Đường.
Lều bạt dựng ngoài sân đã được gỡ xuống, để lại cho khu vườn một vẻ trống trải
tiêu điều.
Nguyễn Hạ lặng lẽ đi đầu, suốt chặng chẳng nói với ai câu nào, vừa đẩy cửa,
cảnh vườn không nhà trống dội vào mắt, cô ngẩn ngơ mấy giây, sau một hồi dáo
dác tìm kiếm trong vô thức, thế rồi không nén nổi mình, cô nghẹn ngào bật khóc.
Cố Minh Châu đau đớn khôn nguôi. Cô ôm chầm lấy em gái, không ngớt an ủi.
“Tiểu Hạ... Tiểu Hạ,” Cố Minh Châu vừa ôm vừa cố gắng đỡ cô bé. Trình Quang
chạy tới giúp một tay nhưng Nguyễn Hạ chẳng chịu ai, từ đấu đến cuối vẫn bám
rịt chị Sở Sở, tiếng tiếng khóc vang lên đầy não nùng và đau khổ.
Bên tai Cố Minh Châu chỉ còn tiếng ù ù, lòng thêm nặng nề, “Tiểu Hạ, em phải
mạnh mẽ lên! Em cứ thế này, bà ngoại không yên tâm ra đi đâu, Tiểu Hạ, nghe
không Tiểu Hạ!”
“Chị!” Nước mắt trong Nguyễn Hạ lại vỡ òa lên thành những tiếng khóc nức
nở,”... Em xin lỗi! Em xin lỗi!”
Mấy ngày không nghỉ ngơi, đ