
g vặc trên
cao, khiến tất thảy chân tình, thực tâm phải hiện hình.
Vào lúc này đây, dầu cô muốn anh phải chết, anh cũng cam tâm tình nguyện, chỉ
mong sao giọt nước mắt ấy thôi rơi.
Cố Minh Châu càng khóc càng thấy lòng nhẹ nhõm.
Được siết chặt trong vòng tay ấm áp của anh thế này, dù chặng đường sắp tới có
gập ghềnh gian nan đến mấy thì cũng chẳng việc gì phải sợ. Một đời người từ lúc
sinh ra cho đến khi nằm xuống, chẳng mấy thứ có thế sánh vai đi cùng đến trọn
đời. Nhưng tình yêu của cô thì có thể, tình yêu anh trao cô cũng vây. Chỉ cần
thế là đủ rồi.
“Sau này anh không muốn nghe những câu kiểu như “không sao cả” nữa. Anh nỗ lực
hết sức mình, bởi muốn được mạnh mẽ hơn để đủ sức che chở cho người mình yêu.
Anh chỉ mong người phụ nữ của anh chịu nương vào mình, cái cảm giác mong mỏi ấy
khiến anh thấy tự hào, đồng thời cũng an tâm. Em hiểu lời anh nói không?” Cánh
tay anh siết chặt hơn, chừng như muốn ghì chặt cô vào đáy lòng mình, cho đến
khi hai cơ thể hợp thành một mới thôi.
Cố Minh Châu vừa đau vừa khó thở, song vẫn thiết tha mong anh sẽ ôm mình chặt
hơn nữa, “... Anh yêu em à?”
Trong bóng chiều bảng lảng, nét mặt anh thật dịu dàng, “Phải, anh yêu em... Ỉn
ngố ạ.”
Nhân viên của Lương Thị làm việc hết sức chu đáo vẹn toàn, từ việc bài trí bàn
thờ đến việc mời cao tăng cầu siêu, thậm chỉ bữa cơm chay thết đãi thân quyến
đến chia buồn cũng chuẩn bị đâu ra đấy. Lễ tang diễn ra long trọng trang nghiêm
theo phong tục tập quán địa phương, những việc cần làm đều làm đầy đủ. Cố Minh
Châu cũng nhẹ gánh ít nhiều.
Tối đến Dung Lỗi đành thu xếp về nhà do có cuộc điện thoại từ nhà gọi đến, bảo
Dung Dịch quấy suốt một ngày trời, không chịu ngủ một mình.
Vừa bước vào cửa, mẹ anh đã hớt hải chạy ra đón, “Minh Châu sao rồi? Chắc đau
lòng lắm hả?”
Sợ mẹ lo lắng nên Dung Lỗi không đả động đến việc Cố Minh Châu khóc một trận
cạn khô nước mắt hồi chiều, mà chỉ bảo đương nhiên cô ấy rất kiên cường, “Minh
Châu và hai cô em gái đứng ra lo liệu tổ chức lễ tang, đằng bà ngoại chẳng còn
ai thân thích, nên cũng không nhận phúng điếu của người ngoài, bố mẹ không cần
phải qua đó đâu ạ.”
Mẹ anh gật đầu, “Để mẹ bảo với bố.”
“Đá nhỏ đâu ạ?” Anh đi công tác xa nhà, đã mấy ngày không được gặp cậu con trai
cưng.
“Đang ở trên thư phòng với bố, hôm nay thằng bé có vẻ cáu bẳn lắm! Sáng ra mắt
nhắm mắt mở đã được mẹ gửi tới đây rồi mẹ nó vội vã đi ngay, nó đứng ngoài cửa
một lúc lâu. Bữa trưa chỉ ăn có mỗi bát cơm.” Mẹ anh rầu rầu kể.
Đối với một đứa trẻ khỏe ăn, năng bay nhảy như Dung Dịch thì “chỉ một bát cơm”
đã đủ nói lên rằng “nó đang rất chi là buồn bực”.
Đặt túi và áo khoác xuống, Dung Lỗi liền lên lầu gặp con.
Trong phòng đốt hương đàn có mùi thơm mang lại cảm giác thư thái.
Bố anh đang mải xem sách. Bên cạnh bàn làm việc, Dung Dịch đứng luyện chữ trên
một chiếc ghế con, cái lưng ưỡn thẳng tắp, mặt cố giữ vẻ nghiêm trang.
Thấy Dung Lỗi đẩy cửa bước vào, ông Dung liền đặt quyển sách xuống mỉm cười
bảo: “Con qua đây xem này.”
Dung Lỗi gật đầu chào bố. Ông Dung tự hào chỉ vào thằng cháu trai, “Con xem,
Dung Dịch viết bút lông khá chưa này! Dù lớn lên ở nước ngoài nhưng nó giỏi hơn
con hồi bé nhiều! Cho đến tận bây giờ mà cả con lẫn Dung Nham vẫn chẳng đâu vào
đâu.”
Bà Dung bưng chè vào, tình cờ nghe chồng bảo thế, liền nói, “Âu cũng là do Cố
Minh Châu dạy dỗ đến nơi đến chốn, không để nó thua kém ai. Với cả, Dung Dịch
nhà ta thông minh vốn sẵn tính trời, văn hay võ giỏi, đương nhiên phải hơn bố
nó hồi xưa chứ!” Nói thật tình, bà Dung luôn có cảm tình với cô con dâu Cố Minh
Châu này.
Dung Lỗi liếc qua bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị mà thằng bé chép, tuy
không ngất trời như lời bố anh tâng bốc, song phải công nhận, giống đến từng
nét phẩy dấu chấm.
Nhưng càng nhìn càng buồn cười. Trong bản mẫu có mấy chữ Bạch Cư Dị viết nhầm
bị gạch đen nhèm, thế mà Dung Dịch cũng bắt chước y xì đúc.
Âu sầu ủ ê cả ngày trời, nhờ ông bà nội hết lời khen ngợi nên Dung Dịch mới
phấn chấn lên được một tẹo. Bây giờ thấy ông bố đã không khen thì chớ, lại còn
tủm tỉm cười, nó đâm bực mình.
“Con không viết nữa đâu.” Thằng bé đặt mạnh bút xuống, dẩu môi hờn dỗi.
Dung Lỗi xoa đầu con trai, “Không viết nữa thì ra ngoài đi dạo với bố nhé?”
Dung Dịch nhướn mày nhìn bố, toan gật đầu thì đột nhiên bát chè trên tay bà
ngoại lọt vào mắt nó, ngay tức khắc, mắt nó sáng rực lên như hai ngọn đèn pha,
mặt ra chiều suy nghĩ.
Bà Dung vội bảo: “Bà phần cháu rồi, cứ đi đi, bao giờ về bà hâm nóng cho ăn.”
Dung Dịch giơ hai ngón tay múp míp ngắn tun hủn ra bảo, “Cháu sẽ ăn... hai
bát!”
“Ừ bà biết rồi!” Bà Dung bật cười, “Đợi mẹ một tí, ngoài trời lạnh lắm, để mẹ
lấy cái áo cho cháu nó.”
Không lâu sau, hai cha con ra ngoài theo lối cống nhỏ. Bên ngoài lạnh thấu
xương, nhưng được cái gió đã ngừng thổi, không khí trong lành và tĩnh lặng.
Ánh trăng trong veo rót thứ màu êm đềm xuống vạn vật đang chìm trong yên ả.
Trước cửa nhà họ Dung có một con đường nhỏ, dài chừng một cây số chạy ra đường
cái. Hai bên đườ