
Dung Lỗi lau mặt, mới rồi Cố Minh Châu
không nén được phì cười.
“Hai là, em thấy mẹ anh sai trong khi mẹ cũng không đồng tình với cách dạy con
của em. Đây là vấn đề nghiêm túc, em và mẹ nên nói chuyện thân tình cởi mở một
lần xem sao. Anh tin chắc, hai người phụ nữ xuất sắc của nhà ta sẽ tìm được
hướng đi chung trong chuyện này.”
“Thà anh bảo, anh không muốn dính đến chuyện này, nói thế cho nhanh.” Cố Minh
Châu lạnh nhạt lật tẩy anh.
Dung Lỗi không nén được mình phải cắn môi cô một cái, “Gớm chưa kìa!”
“Giờ nói vấn đề quan trọng nhất, từ xưa đến nay anh chưa từng có ý định bới móc
chuyện cũ. Ân oán nhập nhằng giữa chúng ta đá giải quyết xong từ lâu rồi, từ
ngày Dung Dịch trở về, anh không còn muốn tính toán thù hằn gì với em nữa. Em
sinh con cho anh, với tư cách là bố đứa bé và cũng là người đàn ông của em, anh
sẽ nỗ lực gánh vác mọi trách nhiệm.”
“Sau này, anh cho em một giới hạn nhất định, em ngoan ngoãn ở trong đó cho anh.
Với giới hạn đó, em thích làm gì thì làm, lừa anh, giấu giếm anh sao cũng được.
Nhưng vượt quá giới hạn đó - anh sẽ cho em biết tay!” Tay anh nhéo vào ngực cô
rõ đau, lời lẽ sặc mùi bạo lực, “Ỉn ngố bị ăn đòn mấy chục lần chắc cũng phải
biết điều hơn rồi chứ nhỉ?”
Anh nói làm cô thấy nao nao trong dạ, thân mình cũng mềm nhũn, cô há miệng cắn
cằm anh, anh xuýt xoa thành tiếng, kế đó cô còn bịn rịn liếm môi, nhìn anh bằng
ánh mắt lúng liếng như trêu ngươi.
Dung Lỗi thấy rạo rực trong người và rồi anh vồ vập lột trần cô như một con cọp
đói mồi.
“Dung Dịch chưa ngủ đâu!” Cố Minh Châu ỡm ờ đánh anh lấy lệ.
Anh kéo cô ra mép giường rồi bế bống lên. Cố Minh Châu thẹn thò đánh anh, liền
bị anh ấn vào tường thế rồi bất thình lình vọt vào. Anh vừa đi vừa mơn trớn, cô
chỉ đánh được mấy cái đã oải. Dung Lỗi ôm cô ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng
xoay cô hướng mặt ra phía ngoài, tay anh giữ chặt bờ eo thon, chỉ cô từng động
tác nhấp nhổm lên xuống.
Vào lúc kích thích nhất, Cố Minh Châu ra sức ngửa người về đằng sau, nghiêng
đầu, môi kề môi, trao anh những nụ hôn nóng bỏng đến ngất ngây.
Trải qua khoảng thời gian tưởng như dài bằng cả thế kỷ, cô dần dần tỉnh lại sau
cơn đê mê chất ngất chỉ một màu trắng xóa, khuôn mặt bơ phờ cùng nhịp thở dồn
dập hổn hển, người bải hoải nằm vật ra.
Cuối cùng thì thế giới đã hiện ra trước mắt cô, sau pha ầm ĩ vừa rồi, khuôn mặt
đẹp trai hơn hớn của Dung Lỗi nom ngứa mắt kinh khủng.
“Á à mưu sát chồng!” Trước ngực Dung Lỗi hằn lên hai vết đỏ do bị cô véo, cả
người theo đà đổ ập xuống.
Trọng lượng cơ thể cộng với góc độ đã khiến rất nhiều chỗ bị lấp đầy chỉ trong
nháy mắt. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Cố Minh Châu chỉ còn nước hét lên, suýt
thì ngất lịm.
Mãi một lúc sau, Cố Minh Châu mới hoàn hồn, bụng dưới căng lên tê buốt kèm theo
cái nhoi nhói như chực nố tung, Cố Minh Châu đấm thùm thụp vào người đang đè
lên mình, nức nở bảo: “Rút ra mau! Đau chết đi được!”
“Không ra đấy!” Anh ôm chặt cô trong cơn sung sướng tột cùng, bàn tay ấn lên
phần bụng đang căng phồng của cô, “Ỉn ơi... sinh thêm cho anh một đứa con gái
nhé? Anh thích con gái...”
Mình mẩy cô mềm nhũn như cọng bún, bờ môi sưng đỏ, đôi mắt long lanh nhòa nước,
chỉ một cái liếc nhìn đã làm Dung Lỗi tê dại đến nửa thần hồn, khiến anh lại
bắt đầu rục rịch không yên. Cố Minh Châu nhõng nhẽo đấm anh loạn xạ, “Miễn đi!
Sinh con gái để sau này nó bị cái ngữ đàn ông xấu xa như anh bắt nạt à! Anh
toàn bắt nạt em thôi!”
Bất chấp mọi cú đấm của cô, anh vẫn trả lời hết sức nghiêm túc: “Làm gì có
chuyện đó... không phải thằng đàn ông nào cũng dai sức như anh đâu.”
“Đồ trơ trẽn!” Cố Minh Châu hằm hè lườm anh, đáp lại cô là những nụ hôn bất
ngờ, nửa liếm láp nửa nhai cắn phủ khắp cơ thể đã rã rời.
Đêm đó, Cố Minh Châu được Dung Lỗi lôi ra thử nghiệm mọi tư thế từ khiêu khích
nhất cho đến xấu hổ nhất, mãi đến tận khuya. Sau cùng, anh rạp người trên tấm
lưng mịn màng trơn láng của cô, anh đã đưa cô đi đến tận cùng của khoái cảm
trong hơi thở dồn dập đứt quãng.
Cố Minh Châu mệt đến nỗi ngón tay cũng không nhấc lên nổi, và thế là quên khuấy
mất không hỏi vì sao máy PDA của mình lại ở chỗ anh.
Mâu thuẫn giữa Lương Phi Phàm và nhà họ Phương ngày càng gay gắt, một khi đã
bùng nổ thì thảm cảnh chỉ có thể là đôi bên cùng tan nát, buộc lòng Cố Minh
Châu phải chạy qua chạy lại làm người hòa giải, có lúc bận đến không ngẩng mặt
lên được.
Sau đó ít lâu, cô nhờ người xách một bộ mỹ phẩm từ nước ngoài về tặng Nguyễn
Hạ, nhưng do công việc lu bù, cô bèn nhờ Trình Quang mang qua cho con bé.
Cũng bởi lu bù nên cô đã bỏ lỡ vẻ mặt phức tạp ngập ngừng như muốn nói của
Trình Quang lúc cậu quay về báo cáo tình hình.
Ngày bà ngoại ra đi, thành phố C trở gió to.
Hôm ấy Dung Lỗi đang bận đàm phán một hợp đồng quan trọng ở vùng bên. Hơn tám
giờ sáng, Dung Lỗi hay tin lập tức gọi điện cho Cố Minh Châu. Ở đầu dây bên
kia, giọng cô vẫn hết sức bình tĩnh, “Em đang chuẩn bị qua đó, Lương Phi Phàm
đã cứ người đến phụ giúp, tạm thời không cần gì cả, anh cứ yên tâm làm việc đi,
không phả