Insane
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

ấy. Bố Dung Lỗi bồng thằng cháu, mẹ anh đi đằng sau dỗ dành nó, tuột

lại sau cùng là Cố Minh Châu, mọi người đang chuẩn bị về nhà họ Dung ăn tối.

Cả nhà xuống lầu đợi tài xế đánh xe qua, lúc ra đến cổng thì gặp Dung Lỗi hớt

hải chạy lại, Cố Minh Châu bèn leo lên xe anh.

Về đến nhà, lúc xuống xe, Dung Lỗi lấy máy PDA từ ghế sau đưa cho Cố Minh Châu.

Thoạt nhận ra đồ của mình, cô thốt lên “Ơ?” rồi lục tìm trong túi, “Sao lại ở

chỗ anh nhỉ?”

Dung Lỗi cười, nựng tai cô, “Em đấy, cái tật đi đâu quên đấy không bỏ được!”

Lúc đó bố mẹ Dung Lỗi và Đá nhỏ cũng vừa về đến nhà, ông cụ và dì Vi ngồi ngóng

thằng cháu nãy giờ, nghe tiếng xe liền vội chạy ra đón. Bỗng dưng câu chuyện bị

gián đoạn, đâm ra Cố Minh Châu cũng quên béng không hỏi Dung Lỗi đã xảy ra

chuyện gì.

Kể từ lúc về nhà, cái cảm giác bực bội cứ bám riết lấy Dung Dịch, bằng chứng là

nó dám phớt lờ ngó lơ với cả Cố Minh Châu. Cơm nước xong xuôi, cả nhà ba người

về căn hộ của Dung Lỗi, Cố Minh Châu đưa nó đi tắm theo thường lệ, ai ngờ thằng

nhỏ lại nhanh chân chui tọt vào nhà tắm rồi khóa trái cửa từ bên trong với

quyết tâm thà chết chứ nhất định không đầu hàng.

Sau một hồi đôi co qua cánh cửa, cuộc đàm phán đã mau chóng đi đến hồi đổ bể.

Cố Minh Châu tức điên lên được, cô đập cửa rầm rầm. Ở trong, thằng bé la lên

nhặng xị: “Bố ơi cứu con.”

Dung Lỗi bị gọi đích danh thì đành chạy qua giúp hai mẹ con nó giảng hòa. Chỉ

bằng một cánh tay, anh đã kẹp chặt cô dưới nách, không cho cô đạp cửa điên

cuồng nữa. Anh cười gõ cửa, lựa lời khuyên con trai hãy mau đầu hàng.

Cố Minh Châu tức tối cắn Dung Lỗi tới tấp, cô thụi vào người anh như thụi vào

một bao cát, “Đều tại anh cả đấy! Giống anh như đúc cả đấy! Ương như ối! Bướng

như bừa! Đồ mắc dịch! Hai bố con nhà anh là cái đồ mắc dịch!”

“Vâng vâng vâng, chỉ tại anh cấy nhầm gene lặn, chứ bà xã dịu dàng thùy mị,

lòng đa sầu đa cảm, là mẫu thục nữ điển hình!” Dung Lỗi cười tít cả mắt.

“À ha!” Trong nhà tắm vọng ra tiếng phản đối.

“Dung, Dịch! Có vác cái mặt ra đây không thì bảo! Ngay, lập, tức, right now!

Hay là thích mẹ cho một trận tuốt xác nào!” Cố Minh Châu như bốc hỏa lên đầu.

Biết đã chạm vía Nữ hoàng nên thằng nhỏ im re, không dám ho he nửa lời. Dung

Lỗi cười ngặt nghẽo rồi bế xốc cô vợ đang vùng vằng lên vai, kế đó, anh gõ cửa

nhà tắm bảo, “Bố và mẹ con cần bàn chuyện riêng giữa người lớn với nhau. Con

tắm xong thì nhớ uống sữa rồi đi ngủ ngay nhé. Rời phòng ngủ quá nứa bước chân

là chết ráng chịu đó, nghe chưa?”

“YES SIR!” Dung Dịch rướn giọng đáp lại lời bố.

Lúc điên lên thì Cố Minh Châu đích thị là một con mèo hoang, không chệch đi đâu

được.

Dung Lỗi khuân con mèo hoang này vào buồng ngủ nhỏ, trong quá trình vận chuyển,

bắp đùi anh đã dính chấu mấy vết cào rát da của cô.

“Thôi nào, thôi nào” Anh ấn Cố Minh Châu xuống giường, “Hôm nay em sao thế,

tính dỡ nhà à?”

“Sao mấy người toàn một giuộc với nhau vậy!” Cố Minh Châu dấm dẳng, “Dung Dịch

nó đã khó bảo thì chớ, nhà anh lại còn ra sức chiều nó, mới rồi lúc ở bệnh

viện, trước mặt phụ huynh con bé kia, em mới mắng nó hai câu, mẹ anh lại còn

lườm em! Sau này làm sao em dạy được con?!”

Dung Lỗi sửng sốt, “ối trời!”

Cố Minh Châu nghĩ bụng anh sẽ đứng về phe mình, cô bĩu môi hừ mũi, “ối cái gì?”

“Anh cứ tướng, chỉ những gã xúi quẩy lấy phải bà vợ chằn lửa mới bị kẹt giữa

hai đầu chiến tuyến là mẹ và vợ, chẳng ngờ... ờ, em cũng biết rồi đấy.” Dung

Lỗi ngắt câu rất đúng lúc.

Cố Minh Châu nheo mắt, “Em không hiểu. Anh giải thích rõ-ra- xem-nào!” Nói rồi

cô chồm dậy, bóp cổ Dung Lỗi, ra sức lắc giật. Dung Lỗi cũng làm bộ trợn mắt

tắt thở rất kịch.

Tuy đã trút giận lên đầu anh nhưng Cố Minh Châu vẫn thấy bực bội khó chịu, “Anh

nói xem! Chẳng nhẽ việc Dung Dịch đánh nhau ở trường là đúng à? Em mắng, nó cãi

chày cãi cối! Mẹ anh thì bênh nó chằm chặp, về sau lại còn dỗi em nữa chứ!”

Dung Lỗi xoãi tay xoãi chân nằm phịch xuống giường, tiện ôm cô vào lòng vỗ về,

“Sau này bao giờ Dung Dịch trưởng thành, đột nhiên có một ngày, nó dẫn một đứa

trẻ về, bảo với em: mẹ, đây là con con, cũng là cháu mẹ. Lúc đó em sẽ hiểu vì sao

mẹ anh lại chiều nó thế.”

Cố Minh Châu nghe xong càng ấm ức hơn, “Thích bới móc chuyện cũ hả?! Vì một sai

lầm này mà em không được phép ngẩng mặt với đời chứ gì?! Đã thế từ nay, chuyện

con cái em không thèm quan tâm nữa! Anh thích dạy thế nào thì dạy! Mặc xác

anh!”

Dung Lỗi thở dài, anh kéo cô lại rồi lật người nằm đè lên cô, “Ỉn con này, em

khai thật đi, em mang bầu rồi đúng không? Sao tự dưng lại nóng nảy gắt gỏng thế

này?”

Cố Minh Châu là người nhạy bén, anh đã xuống nước nhường cô thì cô cũng chẳng

buồn đôi co với anh làm gì nữa. Đôi gò má ửng hồng, cô quắc mắt nhìn anh, “Anh

nằm mơ à! Sinh một đứa chưa đủ mệt đấy chắc!”

“Được rồi được rồi... Nào, bây giờ em bình tĩnh lại rồi thì mình nói chuyện

nhé. Thứ nhất, dạy con là lẽ đương nhiên, nhưng tình hình là, có phải bố mẹ anh

chưa từng nuôi trẻ con đâu, em xem, anh xuất chúng thế này... Này; em làm gì

đấy, văng nước bọt vào mặt anh rồi?”