
ay xoa
ót thằng bé, nghe giọng bà hiền hòa dịu dàng làm Dung Nham tức lòi con ngươi.
Dung Dịch ôm chân bà, lắc đầu nguầy nguậy, nó thò đầu ra tặng Dung Nham một cái
lườm rồi thét lên: “Con không gọi đâu! Xí! Chú Hai chỉ đẹp bằng một phần tư bố
con thôi! Người đâu xấu như ma lem!”
Từ nhỏ đến lớn, Dung Nham chúa ghét bị người ta lôi ra so sánh với Dung Lỗi
thành thử những lời của Dung Dịch chẳng khác nào một đòn trời giáng, ngón tay
anh run rẩy chỉ vào mặt nó, vẻ mặt tức cười không thể tả.
Dung Dịch dẩu mó hếch mũi làm trò lêu lêu rồi hả hê cắp đít bỏ vào nhà, không
quên thở phì phì mấy cái. Kỷ Nam nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài liền chạy ra xem,
tình cờ gặp thằng bé đi vào.
“Chú Tư!” Bấy lâu nay Dung Dịch vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng của Kỷ Nam, nó gọi
một câu chú Tư nghe ngọt xớt.
Thấy thằng bé, Kỷ Nam mừng quýnh, “Đá nhỏ...” nhưng lời vừa buột miệng, cô nàng
đã nín bặt, đoạn chột dạ ngó sang Dung Nham lúc bấy giờ đang mắt tròn mắt dẹt.
“Ký, Nam!” Dung Nham nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, “Cô
dám lừa anh!”
Kỷ Nam luýnh quýnh xua tay, “Ôi anh Hai ơi! Là do Tiểu Yên ép em thề không được
khai ra! Không phải tại em!”
Dung Nham cắn chặt răng, bẻ khớp tay, xoay khớp cổ.
“Thì đổi lại em cũng phải giấu chuyện của anh Dung Lỗi chứ bộ! Anh Hai thấy đó,
em rất công bằng... Á á anh đừng có qua đây!” Kỷ Nam la lên oai oái rồi vắt
chân lên ổ chạy bán sống bán chết.
Dung Nham xắn tay áo ráo riết rượt theo. Ngặt nỗi ra đến cửa lại mất chút thời
gian với lão anh Dung Lỗi đang đi từ ngoài vào. Kỷ Nam đã kịp khởi động xe, sau
một tiếng chói tai do bánh xe ma sát với mặt đường, chỉ trong tích tắc, chiếc
xe đã biến mất như có cánh. Bỏ lại đằng sau cảnh tượng Dung Nham hằm hằm bẻ
khớp tay kêu răng rắc.
“Ô, Nham Nham về rồi đấy à?” Tình cờ hôm nay Cố Minh Châu cũng qua ăn cơm, “Ơ
sao Kỷ Nam đi đâu mà vội thế? Cứ như thể sắp có ai chuẩn bị nhai sống con bé
không bằng.” Nhờ phước của Dung Nham mà tiệc cầu hôn của Cố Yên nát như cám,
đương nhiên Cố Minh Châu vẫn ghim thù đến tận bây giờ.
Người Dung Nham căm nhất không ai khác chính là mụ này, Dung Nham toan mở miệng
đá đểu mấy câu: “Ái chà! Cố Minh Châu...”
Mới khơi màn có thế mà Dung Nham đã lĩnh luôn một cú như trời giáng vào đầu,
đau ứa cả nước mắt.
“Cái thằng láo lếu,” Dung Lỗi thu tay về, chau mày, sẵng giọng bảo, “Phải gọi
là chị dâu chứ!”
Cố Minh Châu cúi đầu cười khẩy, thế rồi với dáng dấp một bà chị dâu, cô và Dung
Lỗi tay trong tay, tình tứ đi vào nhà.
Nhân vật này vừa mới vác mặt về nhà đã bị cả đám người xúm vào bắt nạt, bây giờ
chỉ biết ôm cái đầu hẵng còn đau, mặt mày sưng sỉa, hậm hực nắm chặt tay, theo
vào nhà.
Trong bữa cơm, Dung Dịch đã hùng hổ lên án hành động xấu tính của chư vị phụ
huynh, đồng thời còn nhận được sự thông cảm sâu sắc từ các vị trưởng bối trong
nhà. Về phần Dung Nham, từ đầu chí cuối, anh vẫn cắm cúi vào mâm cơm. Thằng lỏi
con rách trời rơi xuống này chẳng những đã soán ngôi vị “người nhỏ tuổi nhất
nhà” của anh mà nó còn cuỗm đi bao ánh mắt quan tâm chiều chuộng của người lớn
trong nhà. Suốt cả buổi tối, thay vì liếc sang thằng con trai thì bố mẹ anh lại
hớn hở nói cười với nó.
Nghĩ thân mình vừa trở về sau quãng thời gian lưu vong, người ngợm còn đương rã
rời, cái cảnh đời lạc lõng này sao mà bi ai đến thế.
Đối với mọi thành viên trong nhà họ Dung, bữa tối và sau bữa tối là quãng thời
gian đáng mong đợi nhất trong một ngày. Cứ thấy đứa cháu ăn liền tù tì một hơi
hai bát cơm, sau đó hoạt bát chạy tới chạy lui, ngồi lên đùi ai cũng dõng dạc
ngâm mấy câu thơ Đường, tiện thể còn líu lo giải thích theo kiểu ngô nghê - là
mọi người rủ nhau ôm bụng cười.
Nhà họ Dung đã trải qua mấy chục năm gò bó, dạo gần đây, bầu không khí mới dễ
thở hơn.
Tuy tình tính ngang bướng khó đỡ nhưng Dung Dịch cũng rộng lượng lắm nhé. Lúc
nô đùa trong phòng, bất chấp bộ mặt nặng như chì của chú Hai, nó vẫn bám dính
lấy đùi chú, vừa ăn hoa quả vừa cười tít mắt.
Dung Nham đã lấy lại phong độ của mình, bước ra khỏi nỗi ám ảnh của việc bị ra
rìa, dần dà cũng cảm thấy thằng nhóc này hay ho phết. Cái dáng người lùn một
mẩu ấy ngồi loi nhoi duới chân, thỉnh thoảng đá đá mấy cái là nó sẽ phản ứng
lại ngay, thú vị ra trò.
Thấy thời gian chẳng còn sớm sủa gì, cũng đến lúc ba người nhà Dung Lỗi phải
nói lời tạm biệt, ông cụ Dung nhấc chén trà Phổ Nhĩ, đánh mắt ra hiệu cho con
trai cả. Bố Dung Lỗi hắng giọng bảo, “Dạo này tình hình sức khỏe của bố Minh
Châu đã tiến triển hơn chưa?”
“Dạ, hiện giờ bác ấy vẫn phải dùng thuốc, định qua một thời gian nữa sẽ làm
phẫu thuật ạ.” Ngày hôm qua Dung Lỗi mới đi thăm Cố Bấc Vân về xong, “Bố, mẹ,
hay là hôm nào bố mẹ cũng tranh thủ qua viện điều dưỡng thăm bác ấy?”
Bố anh gật đầu, “Phải đi chứ. Nhân tiện bàn việc cưới xin của hai đứa luôn
thể.”
Dung Lỗi đã đoán chắc thế nào cũng lái sang vấn đề này, anh quay sang nhìn Cố
Minh Châu, nửa đùa nửa thật: “Làm sao bây giờ? Bố mẹ anh cứ bắt vạ phải cưới
đây này, hay cứ làm như lời anh nói, mai hai đứa đi giải quyết luô