
ong sao vĩnh viễn đừng chia ly.
Nhưng khi bàn tay run run đẩy mở cánh cửa chẳng hiểu cớ sao lại không cài then,
anh đã nhìn thấy: cô bé con mà anh hằng nâng niu yêu thương từ bé cho đến lúc
nảy nở tình cảm - đang bị một gã lai căng ôm mông ấn vào tường... để hôn. Đôi
chân thon dài ôm quắp lấy bờ hông săn chắc của gã như đâm vào mắt anh, chúng
siết chặt, siết rất chặt.
Trong căn phòng, không gian tĩnh lặng tới độ thậm chí Phương Thị Quốc còn nghe
rõ mồn một từng nhịp trống ngực dồn dập, và cả, những tiếng rên rỉ gợi dục hay
tiếng trao đổi nước bọt ướt át mùi mẫn đến mức chói tai - gây rối loạn nhịp tim
anh.
Tất cả những thứ đó đã khiến mọi lý trí trong anh bay biến đi đâu mất hết.
Trải qua một trận ầm ĩ, lúc này anh đã tỉnh táo hơn. Cố Minh Châu đã nói hết
sức rõ ràng, nhà họ Phương đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, bây giờ mà còn gây thù
chuốc oán với cả Dung Lỗi nữa thì trận chiến này càng khó đánh.
“Anh giữ Phương Phi Trì, tôi can Dung Lỗi! Mau!” Hai gã đàn ông đằng kia đã
tặng nhau phải đến mấy cú đấm, làm Cố Minh Châu sôi hết cả ruột gan. Phương Thị
Quốc bỏ khăn mặt xuống, đứng lên toan can ngăn.
Từ xưa đến nay Phương Phi Trì vẫn luôn kính trọng ông anh cả cùng cha khác mẹ
này, thấy anh xông ra, động tác của Phương Phi Trì không khỏi trù trừ. Nhanh
như chớp, Cố Minh Châu xả thân lao vào giữa. Cả Dung Lỗi lần Phương Phi Trì đều
sợ làm cô bị thương, thành thử không hẹn mà cùng dừng tay một lúc.
Cố Minh Châu siết chặt vòng eo Dung Lỗi, bám dính lấy ngực anh, mãi cho đến khi
hơi thở lấy lại nhịp bình ổn, máu trong người thôi sục sôi. Cô vuốt nhẹ lên
lưng anh, vỗ về.
Lồng ngực Dung Lỗi nhấp nhô theo từng nhịp thở, song ánh mắt lại vô cùng bình
tĩnh. Dù đang ôm chặt lấy anh, nhưng cơ thể cô không ngừng run lên, lời tuyên
bố thẳng thừng không cần biểu lộ bằng lời của cô như tiếp theo sức mạnh cho
phép anh nhìn thẳng vào Phương Phi Trì bằng ánh mắt điềm tĩnh.
Trong cơn thở dốc, ánh mắt Phương Phi Trì vẫn nhìn xoáy vào tấm lưng của người
phụ nữ đang chiếm trọn lồng ngực Dung Lỗi. Tóc mái bết mồ hôi, rủ xuống che
khuất đôi mắt khiến sắc mặt anh càng thêm phần bi đát.
Cái nhìn của Dung Lỗi như có hình có dạng, anh nghe trong lòng âm ỉ một nỗi
đau.
“Chúng ta nói chuyện đã.” Cơn tức giận qua đi và Phương Thị Quốc lại trở về với
dáng vẻ nho nhã trầm tĩnh. Kéo cậu em trai sang một bên, anh bước đến trước mặt
Diên, bình tĩnh nói đôi điều.
Vốn liếng tiếng Trung của Diên khá còm cõi, Dung Lỗi đành buông Cố Minh Châu ra
để qua bên đó làm phiên dịch cho cậu ta. Diên cũng chẳng phải loại chày cối bỗ
bã, nghe Dung Lỗi nói xong, cậu ta buông tiếng cười khẩy, “Fine!”
Thấy Phương Phi Trì dợm đi theo, Dung Lỗi lo lát nữa Diên sẽ ăn đủ với hai anh
em nhà họ, anh bèn bảo Cố Minh Châu về trước, còn mình thì đi theo trông chừng.
Cố Minh Châu không yên tâm cho lắm, nhưng ngặt nỗi, những chuyện kiểu này không
thích hợp để phụ nữ xen vào. Cố Minh Châu chỉ còn nước căn dặn Dung Lỗi hết
điều là đừng có mà đánh nhau nữa, rồi cô mới chịu để anh đi.
Suốt buổi tối, Dung Dịch khấp khởi ngồi nhà đợi bố về để chơi xếp hình với nó
nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bố về, bực không thể tả. Lúc tắm nó còn hậm hực đổ
nước lênh láng ra sàn nhà tắm. Cố Minh Châu mới chỉ gắt có mấy câu, thằng bé đã
sưng sỉa mặt mày bốc máy gọi ngay cho ông ngoại để mách léo. Cái tính hờn lẫy
này đích thị là bản sao của ai đó rồi, không lệch đi đâu được.
Cố Minh Châu hằm hằm xắn tay áo toan dọa nó. Dung Dịch là đứa thông minh, ắt
hiểu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, đành xụ mặt leo lên giường, đi ngủ.
Quá nửa đêm Dung Lỗi mới lọ mọ mò về, vác theo tấm thân sặc sụa mùi rượu.
Cố Minh Châu chuẩn bị nước tắm cho anh, nhưng thay vì đi tắm, anh lại ngồi ỳ
trên giá dép ngoài bậu cửa, vẫn cái kiểu cười cợt nhả và ánh mắt sàm sỡ ẩn chứa
toàn những thứ chẳng lấy gì làm trong sáng.
Cố Minh Châu đâm bực mình, “Uống với ai mà gớm vậy? Diên à?”
Dung Lỗi lắc đầu, làn môi mỏng gợi cảm hơi hé mở để lọt ra ba chữ: “Phương Phi
Trì.”
Cố Minh Châu quắc mắt lườm anh, bấm bụng nghĩ lão này lại lảm nhảm lúc say rồi
đây. Cô tới kéo anh dậy rồi dìu con ma men chân nam đá chân chiêu vào nhà tắm.
“Thắng lỏi con ấy mới gọi là say bí tỉ, lúc anh về rồi mà hắn vẫn nằm vật ở
đấy, gào thét inh ỏi...” Dung Lỗi phá lên cười, nửa thân người đè lên cô, một
tay nghịch ngợm sờ soạng ngực cô, tay kia ngó ngoáy lần mò lên xuống dọc theo
sống lưng, cái miệng nồng nặc mùi rượu sấn sổ ấp vào mặt cô hít lấy hít để, đầu
lưỡi nóng hôi hổi chốc chốc lại liếm láp vành tai mịn màng của cô, “Này! Hôm
nay gắng mà hầu hạ anh đây cho tử tế, nghe chưa...”
Cố Minh Châu hừ mũi, Dung Lỗi bèn siết chặt cằm cô, đoạn bảo: “Nghe chưa?” Khổ
nỗi con ma men này đã say đến mức chẳng còn biết thương hoa tiếc ngọc là gì,
làm cô đau nhói.
Cố Minh Châu nhăn nhó vùng ra, bụng bảo dạ phải dần cho lão này một trận nên
thân nhưng lại sợ ồn ào làm thằng bé con tỉnh giấc. Thấy anh vẫn lèm bèm không
ngừng, cô sốt hết cả ruột, đành ậm ừ lấy lệ.
Dung Dịch đang ngủ trong phòng, Cố Minh C