Ring ring
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

cô thế này quả thật làm anh quặn lòng,

“Dung Dịch là đứa nhanh nhẹn, chắc không sao đâu.”

“Em...” Cố Minh Châu nói trong nghẹn ngào, “Đáng lẽ hằng ngày em phải chăm chút

nó nhiều hơn.”

Dung Lỗi chẳng biết phải làm sao; đành hôn phớt lên trán cô,

“Sau này em hẵng dành thời gian ở bên con, chúng ta vẫn còn mấy chục năm cơ

mà.”

Cố Minh Châu ôm chầm lấy anh trong nỗi bất an.

Cửa thang máy bật mở, cánh tay Dung Lỗi siết mạnh, anh dìu cô tiến về phía

trước. Bà Dung đang đứng đợi trước cửa phòng bệnh, thấy con dâu và con trai hớt

hải xuất hiện với bộ mặt hoang mang, từ đằng xa bà đã ân cần giải thích: “Đá

nhỏ không sao, chỉ bị bong gân ngón trỏ tay phải thôi, không có gì đáng lo,

không sao cả rồi!”

Nghe thấy thế, Cố Minh Châu liền thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ trong tích tắc dường như những tia sáng âm u xung quanh chợt bừng sáng lên.

Suốt dọc đường cô cứ nín thở đến mức đau nhói, giờ đây mới điều chỉnh lại hô

hấp, cô cầm tay bà Dung, “Chắc bác lo lắm phải không ạ?”

“Ừ!” Tròng mắt bà đó hoe, “Cháu không biết chứ, lúc đến đây, bác còn căng thẳng

hơn cả lúc sinh Dung Lỗi!”

Dung Lỗi cũng thở phào, một tay ôm chặt Cố Minh Châu, tay kia ôm vai mẹ an ủi,

“Dung Dịch đang ở trong đó hả mẹ?”

Bà Dung gật đầu, “Đứa khác mới phải nhập viện, không phải Dung Dịch nhà mình.

Bọn nhỏ đánh nhau, bây giờ hai đứa kia cũng ở trong đó. Các con vào đi.”

Trong phòng bệnh có mấy người đang đứng, bao gồm cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô

ở trường, thậm chí cả hiệu trưởng cũng có mặt và một người đàn ông hói đầu,

trạc ngoài sáu mươi đang thì thầm cười nói với bố Dung Lỗi. Bất ngờ hơn cả đó

là sự xuất hiện của Chung Tiềm và Duệ Duệ, Chung Tiềm đang ngồi xổm nói gì đó

khiến thằng bé cau có mặt mày.

Trên giường có một đứa trẻ đang nằm, song không phải Dung Dịch. Cố Minh Châu

ngoái đầu tìm, thì ra cậu quý tử nhà cô đang ngồi đung đưa chân trên ghế sofa

kê sát tường. Hai tay hì hụi bóc quýt, ngón trỏ tay phải được quấn một lớp bông

băng dày cộp, cộm lên, nhưng không thể ngăn được thằng bé bỏ múi quýt ngọt lịm

mọng nước vào miệng, nhai ngon lành.

“Bố, mẹ!” Thấy bố mẹ đã đến, Dung Dịch lập tức nhoẻn miệng cười xun xoe.

Dung Lỗi cúi xuống bế con lên, Cố Minh Châu nhéo mũi nó một cái rồi nhấc ngón

tay bị băng bó lên xem. Thực tình mà nói, mới rồi Dung Lỗi cũng sợ xanh mặt,

bây giờ thấy con bình an vô sự, anh liền cắn má nó mấy phát, làm thằng bé bật

cười khanh khách.

“Đau không?” Cố Minh Châu hỏi con.

Cu cậu thấy mẹ có vẻ giận, nó bèn chớp mắt, đoạn trả lời bằng giọng dõng dạc đầy

quả cảm: “Không hề đau ạ! Con là hòn đá nhỏ kiên cường mà lại!”

“Con ấy à!” Cố Minh Châu tươi cười nhéo mũi con trai, Dung Dịch lắc lư cái đầu,

dụi vào vai bố làm trò nhõng nhẽo.

“Dung Lỗi, Minh Châu, hai đứa qua đây chào bác Thi một câu.” Ông Dung gọi con

trai và con dâu lại.

Dung Lỗi thả con trai xuống, kéo tay Cố Minh Châu qua đằng đó chào hói. Sẵn chỗ

quen biết nên chỉ một chốc sau, Dung Lỗi đã bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Cố Minh Châu lặng lẽ rút lui, bước đến bên giường bệnh, chỗ cô giáo đang đứng:

“Chào cô Vương, xin hỏi ở trường Dung Dịch đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Cô giáo đã luống năm mươi này rất tự nhiên giới thiệu một cô nhóc béo mập đang

nằm truyền dịch trên giường bệnh với Cố Minh Châu, “Đây là em Thi Vương, học ở

lớp bên cạnh. Chiều nay, trong giờ ra chơi, lớp tôi và lớp kế cùng dùng chung

một sân. Em Thi Vương và em Cao Duệ là bạn học cùng lớp, hình như giữa hai

em... đã xảy ra xích mích nho nhỏ. Bởi Dung Dịch là bạn thân với Cao Duệ... nên

Dung Dịch đã lao vào đánh Thi Vương... Tôi thành thực xin lỗi chị! Tất cả là do

chúng tôi chưa làm tốt nhiệm vụ của mình! Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi để phụ

huynh học sinh phải lo lắng!”

Dĩ nhiên Cố Minh Châu hiểu đây đâu phải lỗi của cô giáo, “Sao cô lại nói vậy,

cô đã vất vả nhiều rồi. Là do Dung Dịch nhà chúng tôi nghịch ngợm làm phiền

lòng các cô.”

Nghe Cố Minh Châu nói vẻ chân thành, cô Vương lấy làm cảm động, bèn trò chuyện

với cô thêm một lúc nữa.

Theo lời cô giáo kể thì gia đình nhà Thi Vương cũng có tiếng tăm, vả lại thương

tích của Thi Vương nghiêm trọng hơn Dung Dịch. Cô Vương mong phụ huynh hai bên

sẽ giải quyết trong êm thấm, không làm to chuyện. Bằng không với tư cách là

người đứng giữa, nhà trường sẽ rất khó xử vì chẳng dám làm mếch lòng bên nào

cả.

Người đàn ông hói đầu kia là ông nội của Thi Vương, đồng thời cũng là chỗ quen

biết với bố Dung Lỗi. Cố Minh Châu tự nhủ, chuyện này ắt không đến lượt lớp con

cháu như bọn cô phải đứng ra giải quyết, cô bèn sang chào hỏi Chung Tiềm.

Ngoảnh lại thấy cô, Duệ Duệ lập tức bổ nhào vào lòng cô, khuôn mặt nhỏ xíu

ngước nhìn lên với nụ cười tươi roi rói.

Chung Tiềm nói đùa với Cố Minh Châu: “Nghe bảo có hai em nam và một em nữ bị

thương, anh còn tưởng hai đứa nó ghen tuông gì, ai ngờ đâu vì Duệ Duệ nhà anh

mà con trai cô lại đi đánh ghen với người ta!”

Cố Minh Châu bật cười, “Duệ Duệ này, Đá nhỏ giải nguy cho con hả? Sao con lại

yếu đuối thế nhỉ, con trai mà lại thua con gái à?”

Duệ Duệ đang cúi đầu