
hâu bèn đẩy anh vào phòng tắm ở gian
bên cạnh. Nào ngờ tốc độ cởi đồ của cô chỉ đáng xách dép cho con sâu rượu kia.
Trong khi áo sơ mi của anh mới nới được một nửa thì cơ thể cô đã trần như nhộng
bởi bàn tay của anh.
“Tắm trước đã...” Cố Minh Châu vùng vằng, bàn tay vọc nước lạnh vỗ đôm đốp mấy
cái thật lực lên mặt anh rồi vội vội vàng vàng mặc lại áo xống cho tử tế.
Khuỷu tay anh đỡ chân cô, miệng lầu bầu còn ngưòi thì sán lại gần, giam giữ cô
trong một không gian cố định được tạo ra bởi chính cơ thể anh và bức tường phía
sau. Tuy ngứa mắt với bộ váy ngủ của cô kinh khủng nhưng để thúc được vào thì
anh phải giải quyết cái quần lót bên dưới bằng cách lột phắt nó trước đã.
Thấy mình rơi vào tình thế bất lợi, Cố Minh Châu vội vàng giơ cờ trắng, đoạn
rót mật vào tai anh mấy câu mà đến chính cô cũng phải đỏ mặt. Dung Lỗi phải vận
dụng toàn bộ chút lí trí và tỉnh táo cuối cùng của mình để ngẫm ngợi về điều
này, anh hỏi với vẻ nghi ngờ lồ lộ trên mặt: “... Thật không đấỵ?”
Cố Minh Châu gật đầu như giã tỏi.
Anh toét miệng cười rất chi nham nhở rồi buông cô ra, kế đó chẳng cần ai giục
anh đã nhảy tót vào bồn tắm, hì hục kì cọ từ đầu đến chân.
Cố Minh Châu lấy khăn bông và áo tắm để sang một bên cho anh, cô tranh thủ ra
ngoài chuẩn bị giường chiếu, sang phòng ngủ chính kiểm tra xem đứa con đã ngủ
say chưa, khóa cửa nẻo thật cẩn thận rồi mới trở vào bếp pha trà giã rượu, vừa
đổ nước xong cũng là lúc cánh cửa nhà tắm bật mở, cô nhô đầu ra xem thì thấy
Dung Lỗi đã lù lù xuất hiện bên ngoài, mồm gào tướng lên: “Đâu rồi? Đâu rồi?!”
Cô đặt vội bình trà xuống, hớt hải chạy ra ngoài, bịt ngay mồm anh lại “Gào cái
gì! Sợ Dung Dịch không biết anh sắp làm trò mèo gì à?!”
Thấy cô, Dung Lỗi liền trưng ngay cái vẻ cười cợt trơ trẽn. Mái tóc còn ướt
nguyên, nước thi nhau nhỏ tong tong nhưng mặc kệ, anh vẫn lao tới hôn cô tới
tấp: “Vợ ơi ngửi xem anh có thơm không này...”
Cố Minh Châu nín cười, ngửa về đằng sau, anh được đà gặm luôn chiếc cằm xinh
xắn của cô. Sau mấy câu lảm nhảm, anh vòng tay ra sau gáy đỡ lấy cô, miệng vẫn
chăm chỉ hôn, tay không quên lần mò quần áo.
Hai tấm thân quấn lấy nhau, chuyển phòng khách vào đến buồng ngủ nhỏ mà không
hề gây một tiếng động.
Cánh cửa vừa khép lại, Dung Lỗi đã nóng lòng ấn cô áp vào lưng cửa, cánh tay
rắn chắc nâng cô lên, bên dưới, anh rướn người đẩy một cú thật mạnh.
Cố Minh Châu chưa sẵn sàng, miệng khẽ rên lên đau đớn. Song Dung Lỗi đã chẳng
còn biết trời trăng gì nữa, eo cô bị anh đè nghiến vào cánh cửa, anh tấn công
nhanh như vũ bão.
Đỡ háo được một lúc, anh mới sực nhớ ra chuyện chính, anh bèn rút ra, dứ cô
phải thực hiện lời hứa vừa nãy. Cố Minh Châu nhìn cái thứ bóng nhẫy ấy, mặt
nhăn như bị, “Dung Lỗi, đồ chết tiệt... anh có hiểu trình tự trước sau là thế
nào không hả?”
Dung Lỗi mặc kệ, anh hất tóc, đoạn nheo mắt dọa cô: “Hoặc bây giờ làm cái này
hoặc cả đêm em sẽ chết với anh!”
Cố Minh Châu chẳng lạ gì tính anh, cái gã đang phát rồ phát dại này thừa sức
làm những chuyện khiến người ta phải lộn ruột. Cô hậm hực lườm nguýt, người tựa
vào cửa trượt dần xuống, quỳ trước hạ bộ của anh, hai tay cầm thứ đó lên, miệng
hơi hé mở nhưng trước tiên vẫn phải lau qua cái đống dấp dính bóng lưỡng ấy đã.
Tư thế của cô khiến anh không sao kìm nổi mình. Giờ lại thêm đôi bàn tay mềm
mại mải miết chà xát nữa, quả thực anh chịu hết nổi, thiếu điều xuất ngay tại
trận. Anh hít thật sâu, ghìm cơn hưng phấn, ưỡn hông dứ cái mình đến trước mặt
cô, ra chiều giục giã.
Cố Minh Châu bặm môi, hậm hực nghĩ bụng: Cứ lên cơn đi! Mai tỉnh rượu rồi sẽ
biết tay bà!
Lên dây cót tinh thần xong, cô bèn nhắm mắt nhắm mũi, há miệng ngậm cái của
anh.
Dung Lỗi cảm nhận được sự hưng phấn tột đỉnh. Cô ấy đang quỳ ở đó, đầu đưa về
phía trước rồi đưa về phía sau nhịp nhàng, từng cơn khoái cảm ngất ngây đang
cuồn cuộn dâng trào. Nhưng chỉ được một lúc, lát sau anh đã thấy không đủ
khoái, anh bèn giành thế chủ động bằng cách đưa tay giữ đầu cô và tự mình tăng
tốc phần hông.
Hành động thô bạo của anh khiến Cố Minh Châu suýt chết vì nghẹn, cô chỉ còn
biết ú ở mấy tiếng phản đối, tay cố đẩy hông anh ra mà không được. Dung Lỗi
nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập, nhịp độ thêm nhanh và mạnh. Phần nhạy cảm
nhất của anh đang chạm vào hàm trên của cô ấy, chà sát được một chặp thì hai
bên thắt lưng đột nhiên tê dại hẳn đi, có thứ cảm giác sung sướng ngất ngây
đang chạy rần rần từ dưới chạy lên, kế đó là một cái rùng mình rõ mạnh.
Anh chỉ kịp đẩy cô ra đồng thời thu mình về. Giờ đây đầu óc anh trống rỗng, chỉ
còn biết ngửa cổ, rên một tiếng thật dài.
Sướng quá, quá đã... tay tự xoa vuốt níu kéo cảm giác ngất ngư, sau một phút
hưởng thụ, mình mẩy tê tái vì sướng, dường như anh đã thoát khỏi men say.
Lúc mở mắt thấy Cố Minh Châu nhũn như con chi chi quỳ dưới sàn nhà, đôi gò má
đỏ ửng, cái miệng hồng thắm vừa ướt đẫm vừa sưng vếu, đôi mắt ầng ậng nước của
cô ánh lên cái nhìn tóe lửa, cơ thể ngọc ngà hứng trọn cái đống bầy hầy của
anh.
Nhưng cái tư thế này cộng với khuôn