Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

mặt hằm hằm giận dữ rất chi yêu kiều của cô

chỉ càng khiến Dung Lỗi thêm nóng người.

Đêm đó, đích thân Dung Lỗi đã dạy cho Cố Minh Châu biết thế nào là “mặt người

mình thú”.

Về phần Dung Dịch, buổi sáng bảnh mắt ra không

thấy bố mẹ đâu cũng đủ để biến nó thành một con quái thú. Nó vội vàng tung chăn

ngồi dậy, thậm chí bộ áo ngủ in hình heo đốm cũng không buồn thay mà đã nhảy

phắt khỏi giường, lao ra ngoài, dáo dác truy tìm tung tích của hai vị phụ huynh

thiếu trách nhiệm kia.

Lần theo dấu vết của đống quần áo, khăn choàng vương vãi rái rác dưới nền nhà

phòng khách, Dung Dịch đã tìm ra phòng ngủ nhỏ. Một đứa trẻ ngoan ngoãn được

dạy dỗ quy củ từ nhỏ, vào lúc đang cáu bẳn vẫn không quên phải gõ cửa, “Bố ơi!

Mẹ ơi!”

Sau hai tiếng gõ, bên trong vẳng ra tiếng hổn hển gợi cảm của ông bố: “Đừng!

Con đừng vào đây!”

Dung Dịch chống nạnh, gào toáng lên qua cánh cửa: “Sao bố mẹ lại ngủ ở đây?! Mẹ

đâu rồi bố?”

Vừa dứt lời, nó nghe thấy tiếng khàn khàn lúng ba lúng búng của mẹ nó: “Dung

Dịch... đợi năm phút nữa... mẹ qua...”

“Bố mẹ hư quá! Con bực rồi đấy nhé!” Bên ngoài cánh cửa, Dung Dịch dứ dứ nắm

đấm, cánh mũi phập phồng lên xuống rồi chạy biến đi đánh răng rửa mặt.

Vận động quá sức sau cơn say khiến Dung Lỗi bị mất sức, mới sáng ngày ra, nom

mặt mày anh có vẻ tiều tụy hốc hác. Giải quyết bữa sáng xong, Cố Minh Châu phải

cưỡng chế anh quay về giường nằm nghỉ, còn mình đưa Dung Dịch đến trường.

Sau đó cô tạt qua siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày và nước hoa quả, sau lại

ghé Vi Bác giải quyết vài việc, đến tầm mười hai giờ rưỡi mới xong xuôi để ra

về.

Được ngày nắng lên cao, tiết trời se lạnh nhưng khô ráo dễ chịu có hơi hướm của

mùa đông miền Bắc, Cố Minh Châu bốc máy toan bấm số gọi cho Dung Lỗi thì tình

cờ nhận được điện thoại của anh.

“Dậy rồi à?” Cố Minh Châu kéo dài giọng, “Trưa anh muốn ăn gì? Em mua đồ về nấu

hay chúng mình ra ngoài ăn?”

Dung Lỗi hơn hớn nói, dù trong giọng vẫn còn một chút uể oải như ngái ngủ: “Mẹ

nó bảo sao, anh nghe vậy.”

“À thưa anh Dung, tổng giám đốc Dung...” Khóe môi Cố Minh Châu nhướn lên, “Đừng

tưởng bây giờ anh nói mấy câu đường mật là tôi sẽ thôi không tra cứu hành động

thú tính vào tối hôm qua của anh nhé!”

“Ôi... rượu đúng là thứ độc hại chẳng bổ béo gì.” Dung Lỗi thở dài, nói vẻ đùa

cợt, “À đấy, tối qua anh làm gì ấy nhỉ? Sao giờ anh chẳng nhớ gì cả?”

Cố Minh Châu kéo dài giọng “Hả?” rồi nói như thể nuối tiếc lắm, “Anh không nhớ

gì à? Thế thôi vậy... chậc, thực ra, người ta định tối nay sẽ diễn lại...”

“Nhớ, nhớ chứ!” Vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Dung Lỗi liền hí

hửng ngồi bật dậy “Nhớ như in luôn!”

“Ờ được, vậy đợi em về rồi từ từ chúng mình tính sổ với nhau nhé!” Cố Minh Châu

hả hê buông tiếng cười khẩy, “Oắt con, dám trêu chị à!”

Buổi sáng, cậu nhỏ Dung Dịch đi học muộn, mà đối với một học sinh dự thính lớp

một ham học như cậu bé mà nói thì đây quả là việc khó chịu.

Tầm chiều, được bố đón về nhà ông bà nội, vừa xuống xe Dung Dịch đã chạy thục

mạng vào nhà, cốt tranh thủ thời gian mách tội với ông bà.

Chẳng ngờ khi đôi chân ngắn tũn đang lao như bay, bỗng đâu đâm sầm vào ống đồng

và xương đầu gối cứng như đá của ai đó. Cú va chạm mạnh đến nỗi nó bị hất văng

về sau, mông Đá nhỏ đặt nụ hôn xuống đất, nó hằm hằm ngẩng đầu, trông lên cái

gã dám cản đường xông pha của tiểu quái thú.

Dung Nham trợn mắt trợn mũi nhìn cái đứa vừa ngã chổng kềnh dưới sàn.

Chuyến bay của Dung Nham hạ cánh chừng một tiếng trước, Kỷ Nam đến đón anh, hai

người vừa về nhà chưa được bao lâu. Lần đầu tiên gặp cháu trai, Dung Nham cũng

lúng búng một câu không khác gì Dung Lỗi trong lần đầu thấy con trai: “Đây

là... gì?”

Đặt cốc nước xuống, Dung Nham lại gần nhấc bổng thằng bé con cùng cái cặp sách

khỏi nền đất, đưa nó lên ngang mặt mình. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu mang đường

nét anh tuấn đặc trưng của nhà họ Dung, trong lòng Dung Nham đã nghĩ: thế giới này

điên thật rồi!

Đang sẵn cơn bực trong người, cộng thêm cú dập mông đau điếng mới rồi, giờ lại

bị một gã chẳng biết chui ở đâu ra nhấc bổng lên kiểu này - chỉ vậy thôi là đủ

để anh bạn nhỏ Dung Dịch đã quen tự lập này cảm thấy mình không được tôn trọng.

Cậu bạn nhỏ liền tung một cú sút với mong muốn phải ịn bằng được một dấu chân

lên gương mặt điển trai hao hao bố mình.

Dung Nham ngửa về sau toan tránh, bàn tay vô tình siết mạnh hơn. Thằng nhỏ òa

lên khóc vì đau. Mẹ Dung Nham tất tả chạy từ trong nhà ra, chưa gì đã nhéo vào

eo thằng con, “Mày làm cái gì đấy! Mau thả cháu nó xuống! Tay chân lóng ngóng

nhỡ làm đau nó thì sao!”

Dung Nham la lên oai oái, rồi phải cung kính đặt ông trời con này xuống. Được

trở về với mặt đất, thằng bé kéo cạp quần đang có nguy cơ bị tụt, không quên

bồi cho Dung Nham một cú sút rồi vắt chân lên cổ núp sau lưng bà Dung.

Quên béng thằng con đang nghiến răng chịu đau, mẹ anh lại còn khen Dung Dịch

phản ứng nhanh nhẹn, “Ôi Dung Dịch này, để bà giới thiệu nhé? Đây là em trai

của bố con, là con của bà Hai và ông Hai! Con gọi chú Hai đi.” Bà chìa t