n nhé?”
Cố Minh Châu cũng đáp lại bằng một câu tỉnh queo: “Cuống lên mà làm gì? Con
trai lớn tướng thế này rồi, em còn sợ gì anh bỏ của chạy lấy người nữa!”
“Đấy, ông với bố mẹ và chú thím làm chứng nhé, không phải con cố tình dềnh dàng
chuyện cưới xin đâu. Vốn con gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu
rạch nào...” Dung Lỗi cố tình rặn tiếng thở dài sao cho não nề, cốt tạo tiếng
cười để lấp liếm vụ này.
Trong lúc cả nhà cười ngặt nghẽo thì chỉ mình Dung Nham là ngứa cổ thở dài, mới
mấy ngày vắng nhà đi lánh nạn mà sao sự đời đã khác xưa thế này?
“Dung Nham,” Cố Minh Châu khéo léo lựa lúc chuyển hướng sang Dung Nham, “Sau
mới có mấy ngày đã về sớm thế? Không sợ Cố Yên tìm cậu trút giận à?”
“Dào ơi thân cô nàng còn chưa lo xong, hơi đâu đi tìm tôi.” Lại được làm tâm
điểm của sự chú ý thành thử Dung Nham có phần hí hửng, cậu chàng làm bộ uể oải
đáp, “Chẳng phải Trần Ngộ Bạch đã tung tin rồi đó thôi, hẳn chị cũng biết rồi
chứ nhỉ? Phen này nhà họ Phương khó mà tránh được vạ!”
Căn nguyên gốc rễ là bởi Cố Bác Vân không đồng ý để Cố Yên lấy Lương Phi Phàm,
nhưng kể cả Lương Phi Phàm có héo hon rầu rĩ đến mấy thì cũng không thể hạch
sách bố vợ tương lai được. Trong khi đó, cậu con trai út nhà họ Phương là
Phương Diệc Thành vẫn còn nặng tình với Cố Yên. Sẵn cơn bực dọc không biết trút
vào ai, Lương Phi Phàm xả luôn xuống đầu nhà họ Phương.
Đáng lẽ ra, Dung Nham còn phải dạt vòm đến dăm tháng nửa năm mới được mãn hạn,
nhưng nhờ chuyện này mà được đặc xá về sớm.
Những người đang ngồi đây, ngoại trừ hai vị phu nhân và Đá nhỏ ra, còn lại toàn
là người nắm bắt tin tức nhanh nhạy, không ai không biết tình hình căng thẳng
dạo gần đây giữa Lương Phi Phàm và nhà họ Phương. Bố Dung Nham đặt nĩa hoa quả
xuống, quay sang nói chuyện với bố Dung Lỗi: “Dung Lỗi và Lương Phi Phàm dẫu
sao cũng là anh em đồng hao, vai vế có phần đặc biệt. Em thấy nếu đã thế này,
hay là anh trở lại làm việc?”
Bố Dung Nham là chính khách, một khi đã nêu ý kiến như thế, chứng tỏ từ trong
thâm tâm, ông vẫn luôn coi Cố Minh Châu là con cháu trong nhà, nếu Lương Phi
Phàm và nhà họ Dung nổ ra chiến tranh, hiển nhiên nhà họ Dung sẽ đứng về phía Lương
Phi Phàm.
Cố Minh Châu đang dở tay bóc quýt, quả tình không tiện chêm lời. Dung Lỗi lấy
quả quýt trên tay cô, bỏ vào miệng, vẻ từ tốn bảo, “Cháu thấy chú Hai hẵng xem
xét thêm một thời gian nữa đã. Dung Nham còn đương đảm nhiệm chức vị cốt cán
bên Lương Thị, bản thân gia đình ta cũng góp mặt trong phe cánh của Lương Phi
Phàm, lúc này nhân vật chính còn chưa manh động, mà nhà ta đã rục rịch thì chỉ
e khó tránh khỏi miệng lưỡi người đời. Huống hồ, cháu có thể giải quyết việc
của Hữu Dung, việc dưỡng bệnh của bố cháu là quan trọng hơn cả thì hẵng cứ để
bố cháu nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã.”
Cách anh nói tuy có vẻ đơn giản nhưng lại có ý tứ thâm sâu, hàm ý muốn bảo
“nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”, quả thật làm người ta phải thắc mắc
không biết đằng sau đang ẩn giấu thứ vũ khí bí mật gì.
Ông cụ Dung gật gù tán đồng, bố Dung Lỗi và Dung Nham thấy cụ ông đă bằng lòng,
thì cũng không dám ý kiến thêm. Với vai vế nhạy cảm của mình, Cố Minh Châu
không đủ tư cách để lên tiếng, đành cắm cúi bóc quýt. Ngón tay anh bất ngờ quẹt
qua lòng bàn tay cô, cô giật mình, ngước đầu nhìn lên, song đáp lại cô là một
nụ cười ngây thơ vô tội, thế rồi anh cầm quả quýt vừa bóc, đặt lên ngang môi
cô, “Sao thế? Khó chịu à?”
Cố Minh Châu sờ nắn mặt mình, đoạn lắc đầu.
Từ ngày theo Merry học việc, phong cách ăn mặc của Nguyễn Hạ càng lúc càng sành
điệu. Tầm chiều nay, con bé hẹn Cố Minh Châu đi uống trà, chỉ một chiếc áo gile
phối hợp cùng sơ mi trắng đơn giản, quần bò in nhiều hình thù đồng màu với tone
trang điểm phơn phớt hồng, nom rất bắt mắt.
Lúc con bé bước lại gần, Cố Minh Châu còn bông lơn bông phèng huýt sáo một đoạn
ngắn.
“Chị, chị đợi em lâu chưa?” Nguyễn Hạ ngồi xuống, đoạn ngượng ngùng hỏi, “Chị
Lộ Lộ canh me ghê quá, chị ấy yêu cầu toàn bộ bản phác thảo phải hoàn thành
trước khi Merry về nước nên dạo này cả nhóm bận không ngẩng mặt lên được!”
“Xưa nay Lộ Hân Nam làm việc luôn đặt nặng vấn đề hoàn mỹ, đâm ra khó tránh
khỏi nghiêm khắc, em cố gắng vậy, ở đâu thì cũng phải nhìn thái độ người khác
mà làm, vả chăng cũng là vì em.”
Nguyễn Hạ chun mũi lè lưỡi, “So với Merry thì chị Lộ Lộ đã là gì, ít ra chị Lộ
Lộ còn chỉ cho bọn em biết mình sai ở đâu, lên cơn xong là thôi. Còn Merry ấy
à, cả ngày chị ấy chẳng nói chẳng rằng, có tay nhân viên thiết kế ba lần bị trả
lại bản thảo, chị ấy đuổi thẳng cổ luôn.” Cố Minh Châu hơi ngạc nhiên hỏi, “Chị
ấy làm gì có quyền quyết định nhân sự nhỉ?”
“Vâng, thì không có, nhưng lại được sếp em ngầm cho phép mà. Huống hồ tay nhân
viên kia bị Merry khinh thường thế, xem chừng có vẻ chán chường lắm, không sa
thải thì chắc anh ta cũng tự động thôi việc.” Nguyễn Hạ lắc đầu cảm thán nom
rất đáng yêu, “Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, cả ngày em nhấp nhổm như
ngồi trên tổ kiến lửa, chị, chị xem, mắt em thâm sì rồi đây này, á