Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

p lực quá đi

mất!''

“Phải chú ý kết hợp nghỉ ngơi và làm việc, năng vận động và ăn uống điều độ.

Lần sau chị sẽ mang mỹ phẩm dưỡng da cho em, còn trẻ thì phải biết chăm chút

giữ gìn, về sau mới đỡ bị lão hóa.” Cố Minh Châu rút PDA ra, ghi lại kẻo quên.

Nguyễn Hạ nhoẻn hàm răng trắng bóc cười hớn hở, “Oh yeah! Bắt chẹt thành công!”

“Em ấy à,” Cố Minh Châu đặt máy PDA xuống, đoạn vỗ vào tay cô, “Cần gì thì cứ

bảo chị một câu, chỉ cần chị có, nhất định chị sẽ dành những thứ tốt nhất cho

em.”

“Ui đúng là chị gái em! Nếu đã vậy, chị tặng cho em một chàng hoàng tứ bạch mã

đi!” Nguyễn Hạ đùa cợt nhõng nhẽo với cô.

Chẳng thể ngờ câu nói bông phèng ấy lại găm đúng chỗ hiểm trong lòng Cố Minh

Châu, hồi lâu sau, cô mới mỉm cười gượng gạo.

Nguyễn Hạ lấy làm lạ, bèn hỏi: “Chị, hình như chị có chuyện muốn nói với em

phải không ạ? Là chuyện liên quan đến Kevin ạ?”

Người nói thì chẳng có ý gì đâu, vậy mà Cố Minh Châu lại giật thót mình, “Em

nói gì cơ?”

“À... không, em thấy hình như chị có chuyện muốn nói với em. Với cả... từ hôm

về đến giờ, em chỉ được gặp anh ấy có ba bốn lần! Diên thì lao đầu vào yêu

đương, lẽ nào anh ấy cũng vậy sao? Chị, có phải chị biết chuyện gì của anh ấy,

đang phân vân không biết có nên nói cho em biết hay không, phải thế không ạ?”

Nguyễn Hạ thật nhạy bén.

Cố Minh Châu uống hớp cà phê, tự trấn tĩnh mình.

“Phải. Tiểu Hạ, chị có chuyện muốn nói với em. Chuyện về Dung Lỗi.”

“Chị cứ nói đi! Em hứa sẽ không nói với ai!” Thông tin về tình địch và chuyện

bí mật của người khác là hai thứ có tính kích thích cực cao, thành thử Nguyễn

Hạ tỏ ra phấn chấn hơn hẳn.

“Dung Lỗi là bạn thời đại học với chị, bọn chị cùng khóa nhưng không cùng khoa.

Thời đó, anh ấy rất nổi bật, đẹp trai, học giỏi, điều kiện gia đình khá giả.”

Sau mấy giây do dự, cô bắt đầu chậm rãi kể từ những chỉ tiết râu ria bình

thường nhất.

Còn Nguyễn Hạ khi mường tượng ra một chàng trai Dung Lỗi hăng hái năng nổ ngày

đó, tự nhiên thấy rạo rực trong lòng, “Giá như em được gặp anh ấy lúc đó nhỉ!

Em chưa thấy anh ấy cười vui vẻ bao giờ.” Hình như mỗi lần nhắc đến “người ấy”

là cô bé lại tỏ ra dạn dĩ hơn. Thấy thế, Cố Minh Châu càng thêm đắng lòng,

“Tiểu Hạ, em thích anh ấy nhiều chừng nào?”

Trước mặt cô, Nguyễn Hạ chẳng có gì phải giấu giếm, con bé phồng má, siết chặt

nắm tay, “Thích đến nỗi phải có bằng được thì thôi! Chị, em nhớ hồi xưa, khi

chị mới yêu, em từng hỏi chị tình yêu là gì, chị bảo như gặp được một phần

không thể tách rời. Lúc đó em ù ù cạc cạc, sau này gặp Kevin rồi em mới hiểu

ra. Chị ạ, em vẫn còn trẻ, một năm, mười năm, chứ hai mươi năm, em vẫn đợi

được, em sẽ kiên trì đợi cho đến khi mình trở thành một phần không thể tách rời

của anh ấy, đến lúc đó, người phụ nữ kia chẳng là gì với em.”

Ánh mắt Cố Minh Châu chợt trở nên xa vời. Nguyễn Hạ thấy chị mình ngồi thừ

người thì chau mày gọi, “Chị...”

Cô chưa kịp hỏi sao chị lạ thế thì có tiếng điện thoại chen ngang. Thấy số nhà

Dung Lỗi gọi đến, Cố Minh Châu không dám từ chối, cô đành bảo Nguyễn Hạ: “Em

đợi chút nhé.”

Nguyễn Hạ vô tư gật đầu.

Vừa nhấc máy lên, cô đá nghe tiếng hốt hoảng của bà Dung ở đầu dây bên kia:

“Minh Châu ơi! Cô giáo của Đá nhỏ gọi điện mời phụ huynh lập tức đến ngay bệnh

viện nhân dân số một! Thằng bé bị thương ở trường!”

Cố Minh Châu sợ xanh mặt, cô vội vàng hỏi xem thằng bé bị thương cụ thể thế

nào, song bà Dung nói, bà chưa kịp đến bệnh viện, không rõ tình hình ra sao. Cố

Minh Châu hoang mang tột độ, chỉ trong tích tắc mà những tình huống tưởng tượng

tệ hại nhất đã xuất hiện trong đầu, mồ hôi túa ra, lạnh toát cả sống lưng.

“Chị?” Thấy Cố Minh Châu mặt cắt không còn hột máu, Nguyễn Hạ cuống lên hỏi,

“Sao thế chị? Xảy ra chuyện gì ạ?”

“Chị... Lúc khác mình nói chuyện tiếp nhé, giờ chị phải đi có việc!” Cố Minh

Châu hấp tấp đứng dậy, cầm túi xô ghế lao ngay ra ngoài.

“Ơ! Chị ơi, đồ của chị này!” Nguyễn Hạ cầm chiếc máy PDA bỏ quên trên bàn,

luống cuống đuổi theo sau, nhưng ra đến cửa thì Cố Minh Châu đã kịp chui vào

một chiếc taxi phóng vút đi.

Taxi dừng trước cổng bệnh viện, Cố Minh Châu quẳng lại tờ một trăm tệ rồi cuống

cuồng xuống xe.

Bàn chân cô dợm đặt lên bậc thềm tam cấp, cùng lúc một tiếng phanh rít chói tai

từ phía sau vọng đến, chiếc Cayenne màu bạc đỗ xịch lại, liền đó cánh cửa mở

toang, một chàng trai tuấn tú khoác trên mình áo măng tô màu đen bước xuống xe.

“Đá...” Khóe mắt cô đỏ hoe khi thấy Dung Lỗi, tay chân mình mấy cũng bủn rủn

chực khuỵu xuống.

Dung Lỗi xoa mặt cô, kéo cô vào lòng mình, “Đừng sợ, có anh đây rồi. Chúng mình

vào đó xem thế nào đã.” Cố Minh Châu sụt sịt, gật đầu.

Những người có liên quan đã đứng đợi từ lâu, họ dẫn hai người lên phòng bệnh

dành cho cán bộ ở tầng mười bảy.

Đứng trong thang máy mà hai chân cô bủn rủn, gần như phải ngả vào người Dung

Lỗi. Có anh đứng cạnh bên vào lúc này làm cô càng trở nên yếu đuối, chỉ muốn

dựa dẫm vào anh.

Dung Lỗi nhận được điện thoại liền tức tốc đến ngay, cũng như cô, anh không rõ

con trai bị thương ra sao, nhưng trông


Polaroid