dẫn bọn họ vào thang máy. Lên đến tầng của Diên và Hải Đường, ngay từ đằng xa
bọn họ đã nghe rõ từng tiếng “binh binh bang bang.”
Thoạt đầu còn tưởng Phương Thị Quốc đang gây gổ với Diên, nhưng đến cửa phòng
rồi mới biết, hóa ra Dung Lỗi và Diên đang quần nhau, quả là cảnh tượng khiến
Cố Minh Châu giật thót mình.
Nhiều đồ đạc trong phòng bị xô đổ, thậm chí là tan tành xác pháo. Dưới nền nhà,
bên cạnh đám đổ vỡ là mấy nhân viên bảo vệ bị ăn đòn oan, cái tội dám chạy vào
can ngăn nên bây giờ mới nằm rúm ró rên rỉ ở đó. Ai cũng nhận ra Diên đang
trong cơn lồng lộn, mắt cậu ta long lên sòng sọc chẳng khác nào một con sư tử
điên.
Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dung Lỗi khi khống chế con sư tử này, Cố Minh Châu
không khỏi rùng mình - trước đây anh từng dọa sẽ bóp chết cô, xem ra, việc đó
đối với anh quả nhiên dễ như bỡn!
Lần theo ánh mắt sục sôi của cậu ta, Cố Minh Châu thấy Phương Thị Quốc đang
chễm chệ trên chiếc ghế quý phi đã đi tong một chân. Đôi chân dài của anh ta
chống trên sàn nhà, dáng ngồi ấy toát lên vẻ tôn quý và thư thái thật chẳng gì
diễn tả nổi. Hải Đường đứng trước mặt anh ta, chếch ngang với Diên và Dung Lỗi,
cô bé lạnh lùng ngày nào giờ đang thút thít, tay cầm khăn mặt chấm lên vết
thương nơi khóe mắt Phương Thị Quốc. Phương Thị Quốc ngước lên nhìn cô, nụ cười
phớt trên môi cùng ánh mắt đượm đầy trìu mến.
Phương Phi Trì chau mày, bỏ lại Cố Minh Châu một bên, anh tiến vào phòng. Sau
mấy câu hỏi han cô em họ, anh cúi người xem xét vết thương của anh trai, thế
rồi ánh mắt vốn tĩnh lặng thường ngày trở nên đanh sắc. Anh đứng thẳng lưng,
quay người sải bước về một bên phòng, nơi đó, Dung Lỗi đang giữ chặt Diên không
cho cậu ta bổ nhào vào Phương Thị Quốc.
Chân vẫn sải bước, tay cởi áo khoác, ánh mắt Phương Phi Trì càng lúc càng dữ
dằn. Khi đã áp sát đối phương, anh lạnh lùng cất giọng: “Dung Lỗi, phiền cậu
tránh ra một bên!”
Vẻ mặt Dung Lỗi thoáng ngỡ ngàng, nhưng dần dần, đôi con ngươi đen láy nheo
lại, sắc bén.
Diên cướp thời cơ vùng ra, song bị Dung Lỗi thụi cho một quả như trời giáng vào
bụng, xây xẩm cả mặt mày. Khi cậu ta vẫn còn đang ôm bụng, Dung Lỗi liền đẩy
cậu ta dạt về phía bảo vệ đang nằm gần đó, tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt lạnh
lùng nhìn Phương Phi Trì đang dãn gân cốt.
Thấy thế, Phương Phi Trì cũng khá sững sờ, thế rồi như sực hiểu ra, anh ta
nhếch khóe môi. Đôi mắt lóe lên, lộ rõ vẻ khát máu.
Dung Lỗi thong thả cởi cúc măng sét, xắn tay áo, “Muốn đánh nhau à?” Nghe chất
giọng trầm thấp sặc mùi dọa dẫm của anh mà trái tim ai đó đang đứng ngoài cửa
run lên lẩy bẩy, “Lẽ nào... anh không biết tôi muốn giã cho anh một trận từ lâu
lắm rồi?”
Lời còn chưa dứt, nắm đấm đã vung ra. Với sự cảnh giác sẵn có, Phương Phi Trì
né về đằng sau, chân đứng vững như bàn thạch, vẻ nôn nóng háo hức trong ánh mắt
như bùng nổ. Ngay tức thì, mặt anh ta đanh lại, nom như một con sói dữ tợn hiếu
chiến.
Hai người xáp vào nhau, khó mà can được. Nắm đấm của Dung Lỗi đủ mạnh để khiến
người kia váng vất mất mấy giây. Nhưng Phương Phi Trì cũng thuộc dạng nhanh
nhẹn, nhát nào nhát nấy đánh rất cật lực, quyết ăn thua kỳ được thì thôi.
Khi cơn đau dần qua, lại không có ai cản trở nữa, Diên mới sải bước về phía Hải
Đường. Ánh mắt dịu dàng thiết tha, tràn đầy trìu mến của Phương Thị Quốc thoắt
cái đã vụt tắt, anh ta đứng bật dậy, kéo cô em họ không cùng huyết thống với
mình, giấu ra phía sau lưng.
Giám đốc khách sạn cuống lên như đỉa phải vôi, bên này là hai vị công tử nhà họ
Phương, bên kia là cậu con cả nhà họ Dung, bây giờ nhỡ có có thất lễ với bên
nào thì ngàn lần chết cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Bụng bảo dạ, cứ cái đà này thể nào cũng to chuyện, Cố Minh Châu đành dũng cảm
ra mặt, cô gằn giọng quát đám bảo vệ nhát như thỏ đế kia giữ Diên lại. Cô sải
bước vào phòng, lôi Hải Đường ra một góc, khẩn thiết hói: “Đã xảy ra chuyện gì
hả?”
Hải Đường cúi gằm mặt, quệt nước mắt, sụt sịt bảo, “Không có gì ạ.”
Cố Minh Châu nghiến răng kèn kẹt, “Này Triệu Hải Đường, chị nói để cô biết, đời
cô chẳng có nổi mấy cái bảy năm để hao phí cho việc trốn tránh đâu! Tốt nhất là
hãy đối diện với sự thật đi!”
Hải Đường cắn chặt răng, lì lợm quay mặt đi, nhưng không ngờ lại quay về phía
đám bảo vệ, bắt gặp ánh mắt đỏ quạch đầy tuyệt vọng của Diên, cô như choáng
váng thần hồn.
Trong chuyện tình yêu, phụ nữ vô cùng nhạy bén, chỉ một ánh mắt lơ đễnh của Hải
Đường thôi đã đủ để Cố Minh Châu đoán ra, trái tim cô ấy trao về ai. Bỏ lại sau
lưng hai kẻ đang đắm đuối nhìn nhau, Cố Minh Châu tiến về phía Phương Thị Quốc.
Lúc này, nhìn bề ngoài thì có vẻ như Phương Thị Quốc đã lấy lại bình tĩnh,
nhưng thực chất lòng anh lại ngổn ngang muôn mối ưu tư khó nói nên lời. Người
nhà bưng bít mọi thông tin về Hải Đường không để anh hay, đến nỗi tận ngày hôm
nay, anh mới biết cô ấy đã trở lại.
Dường như cái thời trai trẻ ngông cuồng đang tìm về với anh, suốt quãng đường
chạy thục mạng đến đây, chỉ vì người ấy mà con tim anh lơ lửng trong hoan hỉ,
anh thiết tha muốn gặp cô, muốn ôm cô, m