
lắng xuống, Cố Minh Châu ngoái đầu, cười thật tươi, “Tang Tang.”
Tần Tang mỉm cười đứng đó, Lý Di Nhiên cúi gằm mặt, ngượng nghịu núp sau cô ly.
Cố Minh Châu biết tỏng vì sao hai chị em nhà này lại tìm mình - Chẳng là lần
trước trong đám cưới của Cao Hạnh, Lý Di Nhiên vô tình làm đau chân cô nên bây
giờ phải kéo Tần Tang ra dàn hòa.
“Hôm nay Di Nhiên xinh nhỉ!” Cố Minh Châu bắt chuyện với con bé bằng thái độ
hòa nhã cởi mở. Kể từ lúc nhận ra cách xử sự của mình với Điền Tư Tư là sai
trái thì cô cũng chẳng còn chấp Lý Di Nhiên làm gì nữa.
Lý Di Nhiên hẵng còn trẻ con, thấy Cố Minh Châu tỏ ra thân thiện như thế, con
bé cũng bớt lo. Nó nhìn bà chị dâu đứng cạnh, lại ngó sang Cố Minh Châu, về sau
mới le lưỡi bảo, “Em xin lỗi chị Minh Châu, lần đó em không hề cố ý. Em sợ chị
giận nên không dám tới thăm nom, chị cho em xin lỗi!”
Tần Tang cũng cười bảo, “Hôm nọ, Vi Nhiên còn bảo nhóc này đổi tính rồi hay sao
ấy, dạo gần đây không thấy giở trò quậy phá gì nữa. Em đang tự hỏi tự dưng hôm
nay nó lại nằng nặc đòi đến đây, hóa ra đến để chịu tội. Thôi thì em cũng chẳng
nhiều chuyện làm gì, hiện giờ Vi Nhiên đang mắc kẹt, chứ lát nữa nhất định anh
ấy sẽ qua để tạ lỗi với chị!”
Được lời như cởi tấc lòng, Tần Tang nói dứt câu thì ai nấy đều bật cười. Vừa
hay có người phục vụ đi ngang qua, Cố Minh Châu đổi ly rượu mới cho Tần Tang và
Lý Di Nhiên, cả ba cùng chạm ly: “Chẳng đâu xa, hồi bằng tuổi Di Nhiên, chị
cũng vụng chẳng kém gì ai. Thực ra hôm đó nhìn thì có vẻ to tát vậy thôi, chứ
chỉ mấy ngày là khỏi. Đấy, chân chị có thấy gì nữa đâu.” Cố Minh Châu nhấp ngụm
rượu rồi hơi chìa chân ra khoe, “Với cả, chị cũng nhận được hoa em gửi tới công
ty rồi, hoa đẹp lắm, cám ơn em!”
Lý Di Nhiên nghe cô nói thế thì rụt đầu le lưỡi, cười toe toét.
Lúc này, đèn đóm trong đại sánh được tắt bớt đi, chỉ để lại một luồng đèn pha
rọi xuống hai nhân vật chính là Lộ Hân Nam và Merry vừa xuất hiện trên sân
khấu.
Lộ Hân Nam mặc một bộ xường xám truyền thống bằng lụa cao cấp có hoa văn lộng
lẫy và đường cắt may tinh tế. Bộ xường xám ôm sát cơ thể, tôn vinh đường cong
tự nhiên, khuy chặn và đường xẻ tà kết hợp hài hòa, ngay từ cái nhìn đầu tiên
đã khêu gợi trí tò mò của người ngắm nhìn, kể như nhìn kỹ thì sẽ càng thêm phần
bất ngờ. Mái tóc buông rủ cùng lớp trang điểm khéo léo hài hòa đã giúp cô ấy
không bị lu mờ khi sánh vai cùng nữ hoàng của làng thời trang.
Vào lúc Trương Quỳnh xuất hiện, thậm chí người ta còn chẳng hề để ý xem chị ăn
vận ra sao, dường như váy áo hay phụ kiện đối với chị mà nói đã trở thành thứ
quá đỗi tầm thường, ấn tượng đầu tiên chị mang lại cho người nhìn đó là một khí
chất đặc biệt khó tả mà chỉ chị mới có. Chị không vì những ánh mắt hiếu kỳ phía
dưới sân khấu mà trở nên lo lắng hoặc kiêu ngạo. Như thế tách biệt với thế gian
này... không một danh xưng nào có thể gọi tên sự tồn tại ấy.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu chia sẻ với quan khách những hoạt
động gần đây của Trương Quỳnh, đôi lần hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán
thưởng hoặc có khi không hẹn mà cùng ồ lên một tràng kinh ngạc.
Lộ Hân Nam nói nhỏ với người đứng kế bên, ngay sau đó Nguyễn Hạ được mời lên
sân khấu đứng cạnh Merry. Thấy cô bé cúi lưng thì thầm trao đổi với Merry, Cố
Minh Châu đoán chừng Lộ Hân Nam đã cố tình chỉ định Nguyễn Hạ làm phiên dịch
cho Merry.
Cố Minh Châu dõi theo sân khấu từ một vị trí khá xa, trong lòng tự dưng dâng
lên biết bao cảm xúc đan xen khó tả, dường như là vui, là thanh thản nhưng cũng
có cả... ngưỡng mộ. Nói cho cùng thì cô cũng từng nuôi trong mình một ước mơ
ấy.
“Tang Tang, sao giờ nhỉ?” Tâm trí Cố Minh Châu như để đâu đâu, không hiểu sao
cô lại có thể hỏi một câu đường đột đến thế.
Vậy mà Tần Tang cũng không hề thắc mắc kiểu “gì cơ?” hoặc “ai?”
“chỗ nào?”, dường như nụ cười chúm chím và dáng vẻ bình thản ấy luôn tồn tại
nơi cô, “Gặp sao hay vậy.”
Cố Minh Châu tự lẩm nhẩm với mình bốn chữ ấy, đoạn chậm rãi nhấp một hớp rượu,
sau quay ra cười rõ tươi, “Tang Tang này, chẳng trách đang yên đang lành Vi
Nhiên lại phải làm ầm lên vì cô.”
Tần Tang mỉm cười, tay áp lên má, toan mở miệng nói thì bất ngờ bị một người
đàn ông rảo bước ngang qua quệt phải, khiến người hơi lảo đảo.
Vẫn kiểu ăn diện phong lưu hào sảng như thường ngày, nhưng hôm nay, nom vẻ mặt
Phương Phi Trì có phần luống cuống vội vã. Anh lịch sự đỡ khuỷu tay Tần Tang,
đoạn ngập ngừng bảo, “Xin lỗi, cô không sao chứ?” Tần Tang rụt tay lại, mỉm
cười lắc đầu.
“Phi Trì!” Từ đầu chí cuối, Cố Minh Châu luôn đứng sau tháp sâm banh nên nãy
giờ Phương Phi Trì không để ý thấy cô, “Anh sao rồi? Đi đâu mà vội thế, hay xảy
ra chuyện gì à?”
Thấy cô, Phương Phi Trì cũng hơi bất ngờ. Ánh mắt anh lóe lên, ngẫm ngợi một
thoáng rồi bảo cô: “Hải Đường vừa gọi cho anh, anh cả dang ở chỗ con bé, giờ...
anh ấy đang đánh nhau với bạn trai nó. Nghe bảo cả Dung Lỗi cũng có mặt ở đó.”
Nghe anh kể thế, cô lập tức theo anh đến đó.
Ngoài cửa khách sạn, giám đốc đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, ông ta luýnh quýnh