
i tế bào đều đang dùng sức hò hét, kêu gọi một cái tên –
Isaac. Isaac. Isaac.
Cảnh trong mơ thành sự thật nguyền rủa, một bên mặt bị thiêu một bên khóc, cô
không thể tưởng tượng nổi cái người luôn khiêu thoát ,thần thái vĩnh
viễn sáng lạn hiện tại đã mang bộ dáng gì. Kiêu ngạo như anh ta, tự kỷ
như anh ta, sao có thể chịu được đả kích như vậy?
“Anh ta bị thương rất nặng……”
“Tình huống rất không khả quan……”
Lời nói của Melanie như hai ngọn núi lớn, nặng trịch đè lên trái tim của cô, làm cho cô không thể nào thở nổi.
Khi chạy đến lầu một thì thấy Eric đang từ phía đối diện đi đến, anh ta vui vẻ vẩy tay về phía cô : “Hi, sớm a, Luis……” Âm Luis còn chưa có phát ra xong đã bị cô để lại phía sau.
Isaac. Isaac. Isaac.
Vì cái gì mà thang lầu phía tây lại dài như vậy, từng bậc thang cứ như lan tràn lên phía trên, có chạy thế nào cũng không xong, cô đỡ lấy tay vịn, cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm, thật mệt mỏi, không biết là vì
khẩn trương hay là bởi vì lâu rồi không có chạy nhanh như vậy.
Chớt lúc đó lại nhớ tới một ngày kia trong trang viên Vienna Caesar, cỏ tươi trời xanh, thiếu niên bên suối phun mặc lễ phục màu đen xoay người lại
nhìn cô mà cười, tuyệt đại phong lưu như là ở trước mắt.
Tiếp theo là cái đêm mưa từ hoàng cung về, đến trước cửa nhà thấy xe ngựa
của anh ta, anh ta dựa vào vách xe, cô đơn mà bắt chéo hai chân thon
dài.
Lại đến cái buổi sáng sớm đầy sương ngoài bến tàu,
vali của cô bị người qua đường đụng trúng rơi xuống, anh ta xoay người
lại giúp cô nhặt lên, động tác lưu loát nhẹ nhàng.
Từng hình ảnh lần lượt thay đổi, anh mỉm cười, anh đứng thẳng, anh bước đi…… Một cái anh khỏe mạnh.
Isaac. Isaac. Isaac.
Một cái cánh cửa màu rám nắng xuất hiện ở trong tầm nhìn, lầu hai, cái phòng thứ ba.
Anh đang ở ngay bên trong.
Cô chạy tới, ngón tay vừa đụng tới tay cầm muốn mở cửa ra thì một chút
lạnh lẽo từ ván cửa truyền đến, lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn thành
một đường, một cỗ, rồi một mảnh –
Cô đang làm cái gì?
Vấn đề này làm cho cô đột nhiên bừng tỉnh, cô giống như một người mộng du
từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở nơi không nên đứng,
tràn đầy khiếp sợ.
Ngón tay như bị điện giật thu trở về, Sriranda kinh ngạc nhìn cánh cửa gần trong gang tấc, cảm thấy sợ hãi đến vô lực.
Này không phải cô.
Cái dạng này, hoàn toàn không phải cô!
Cô hẳn là phải vĩnh viễn trấn định, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn không
bị cảm xúc chi phối. Cô sẽ không giống như cái đứa nhỏ ngây thơ, chưa
nghe xong đã vội vàng chạy ra ngoài, cô lại sẽ không giống người điên,
khi người khác chào hỏi với cô cũng không để ý tới, cô lại càng sẽ không giống cái cô gái si tình, nghe được tin dữ của tình nhân mà lo âu liều
mạng chạy đi tìm……
Này không phải cô!
Không phải Cameron · Luis.
Khi cô quyết định dùng tên này thì cũng đã đem mọi thứ về Sriranda mai táng tại Maya đại lục.
Bởi vậy, Isaac thiếu gia tôn quý đến tột cùng là sinh, hay là tử, cũng không có quan hệ tới cô!
“Hận tôi đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận tôi đi!”
Lời nói trong lần gặp mặt cuối cùng tựa như nguyền rủa ở bên tai cô vang
lên, Sriranda gắt gao cầm lấy tay mình, sau đó, xoay người, mặc cho bước chân trầm trọng, mặc cho trái tim đang đập dồn dập, nhưng, vẫn bước
từng bước một, cố chấp , tàn nhẫn đi trở về.
Tại thời khắc mấu chốt này cô không cho phép mình yếu đuối dù chỉ một chút.
Bởi vì, yếu đuối cũng có nghĩa là thất bại trong gang tấc.
Mà cô, đã thua thì không thể vực dậy nỗi.
“Anh ta bị thương rất nặng……”
Thì thế nào?
“Tình huống rất không khả quan……”
Thì thế nào?
Thế nào — thế nào — thế nào –
Hai chân bước đi tùy ý, từng bước đều phải dùng hết khí lực toàn thân. Cô
vịn tay cầm cầu thang, so với lúc trước lao điên cuồng mà đến thì càng
cố hết sức.
Ngay tại lúc cô đi xuống khỏi thang lầu thật
dài, chuẩn bị xuyên qua con đường quay trở lại phòng ngọc bích thì phía
trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Cô ban đầu cũng
không có để ý tới, nhưng mà ánh mắt người nọ thật sự rất sắc bén, rất có cảm giác tồn tại, cô không thể không ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.
Một cái liếc mắt này liên lập tức ngây người.
Cách cô mười bước không xa phía trước là Gary vương tử tay cầm áo khoác, xem ra là đang muốn ra ngoài, nhưng mà giờ phút này lại đứng tại chỗ không
nhúc nhích, cực độ rung động trừng mắt nhìn cô, hoàn hoàn là một vẻ mặt
bị dọa đến không thể tưởng tượng nỗi.
Thật lạ, vì sao anh ta lại nhìn cô như vậy? Có cái gì không đúng sao?
Sriranda theo ánh mắt của anh ta cúi đầu nhìn về phía quần áo của mình –
Bên trong vạt áo rộng mở là một chiếc áo ngủ màu trắng cho nữ, làm hiện rõ đường cong mạn điệu của thân thể.
Vừa rồi nghe thấy tin tức Isaac bị thương nặng liền vội vàng chạy đến, căn
bản đã quên mình vừa mới rời giường, chưa có thay quần áo, thậm chí còn
chưa có rửa mặt chải đầu.
Cô dại ra hai giây, vươn tay đem đai lưng chỉnh lại, sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại Gary vương tử.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ngọc lưu ly, ánh vào làm sáng rọi lối đi.
Cô cùng v