XtGem Forum catalog
Chị Kế Của Lọ Lem

Chị Kế Của Lọ Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

đầu ở trong phòng gọi tới gọi lui, cô vươn tay nhưng như thế nào cũng không bắt được.

Xong rồi, cô bi thương nghĩ, một hồi

nữa búp bê kia sẽ trơn tuột khỏi tay anh ta, sau đó bay vào lò sưởi

trong tường. Mà cô lại chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn tất cả sự việc

phát sinh, vô lực ngăn cản.

Đừng nhảy, xin anh, đừng nhảy , nó sẽ bay , nó thật sự sẽ bay .

Sau đó liền bị thiêu hủy, chỉ còn lại một cái đầu.

Nhưng bộ dạng thiếu niên kia như kịch bản trong trí nhớ, không để ý đến cầu

xin của cô, rồi sau đó, búp bê vải liền từ trong tay anh ta bay ra

ngoài, bay thẳng vào lò sưởi trong tường.

Xem đi, quả là

như thế? Cô đau lòng rất nhiều lại có chút cảm thấy thoải mái, thần kinh đang buộc chặt rốt cục có thể thả lỏng, đi qua, đem bước cuối cùng của

kịch bản diễn cho xong.

Ai ngờ, rõ ràng thấy bị thiêu là

búp bê vải, nhưng khi lấy ra lại biến thành đầu thiếu niên, mặt bị lửa

thiêu một bên, một bên còn lại lại không ngừng rới nước mắt……

Sriranda thét chói tai, từ trên giường ngồi dậy.

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm che chiếu vào trong phòng, thản nhiên chiếu lên

áo ngủ bằng gấm của cô, tất cả đều an nhàn thoải mái như vậy. Thì ra đó

chỉ là một giấc mộng.

Nhưng, cái cảnh trong mộng kia lại

chân thật như vậy, chân thật đến mức làm cho người ta cảm thấy thực tàn

khốc, cùng với…… Bi thương.

Cô lấy tay lau mặt, trên trán

đều là mồ hôi ẩm ướt, cảm giác như có kiếp số gì đang hướng tới cô, mà

cô không muốn đối mặt, thầm muốn trốn tránh.

Lúc này,

Melanie cầm một xấp giấy mời đi đến, vừa nhìn cô cười vừa nói : “Sớm a,

Sisi, cô đã tỉnh? Mau nhìn xem này, quả nhiên cô đã trở thành nhân vật

lớn rồi nha, rất nhiều người muốn tranh nhau mời cô ăn cơm, kết bạn với

cô đó.”

Cô đắm chìm trong cảnh trong mơ lúc trước, cả người lười biếng, tinh thần suy sụp, thản nhiên nói : “Tôi không thích cùng

người xa lạ ăn cơm.”

“Như vậy, Gary vương tử có được xem như người xa lạ không?”

Sriranda nao nao. Melanie đem một tấm thiệp nhỏ đưa cho cô, mặt trên là một hàng chữ vô cùng xinh đẹp : “Gửi Cameron tiên sinh, chờ mong cùng ngươi ăn

cơm trưa.”

Ngay cả thư mời cũng đều lộ ra thái độ ngạo mạn như vậy, không hổ là Gary vương tử.

“Đi không?”

Sriranda hừ nhẹ một tiếng, đem tấm thiệp vứt đi rồi nói : “Chờ anh ta học được

như thế nào là cung kính mời khách xong rồi nói sau.”

“Đoán chừng cô là người duy nhất dám cự tuyệt lời mời của Gary vương tử , tôi không thể không nói một câu — cô thực khốc.” Melanie cười khẽ, lật xem

các tấm thiệp trong tay mình,“Như vậy những người khác cô càng không có

khả năng tiếp nhận đúng không? Giống như Melse bá tước này, Tonks tiên

sinh này, Jawen tiên sinh này, Willy tiên sinh……”

“Từ từ!

Jawen?” Sriranda chồm tay lấy thiệp mời, cùng Gary vương tử hoàn toàn

tương phản, thư mời của Jawen khiêm tốn mà thân thiết : “Gửi — tôn kính

mà thần bí Luis, không biết tôi có thể vinh hạnh mời cậu nhấm nháp một

chút tay nghề của đầu bếp chuyên dụng của tôi không? Nhân tiện cũng nói

luôn , anh ta cũng rất am hiểu cách làm món thịt bò tiềm cam sành.

Bạn của cậu .Jawen.”

Melanie cảm thấy tò mò : “Sao, cô muốn tiếp nhận lời mời của Jawen ư?”

Sriranda đứng dậy, phủ thêm áo khoát đi đến bên cạnh bàn bắt đầu đáp : “Cô không thấy ông ta là người thâm tàng bất lộ sao?”

“Ách? Nói thế có nghĩa gì?”

“Trong ván bài ngày hôm qua, khi mọi người đều cố hết mình vượt lửa quá sông thì ông ta lại vẫn bo bo giữ mình được.”

“Hì hì, Sisi! So sánh của cô thật thú vị.”

Lúc này lại có tiếng đập cửa vang lên, Melanie đi qua mở cửa, lại là một

người hầu mang theo cái giỏ nói : “Quý khách tôn quý, đây là hoa quả

ngài muốn.”

Melanie nói cảm tạ, đóng cửa lại, sau đó nhặt

hoa quả bên trên ra, phía dưới đáy giỏ là một quyển sổ mỏng manh. Cô mở

ra nhìn vài lần rồi mới nói : “Sisi, tư liệu cô muốn tra đã tới tay .”

Sriranda ngừng bút một lát, trên mặt hiện lên một chút do dự, một màn cuối cùng

trong mộng lại lần nữa xẹt qua trong đầu cô, nửa bên mặt bị đốt trụi,

nửa bên mặt chảy lệ…… Cô không khỏi nhắm chặt mắt, thấp giọng nói : “Cô

đọc đi.”

“Cô muốn tra Isaac · Vera thiếu gia, là cháu bà

con xa của người chủ trì thương hội lần này -Wendy công tước. Như cô dự

đoán, ba ngày trước anh ta đã tới thành Mira.”

Sriranda nhấp môi dưới, không nói gì.

“Chỉ là trên đường đến đã xảy ra một việc ngoài ý muốn, con ngựa anh ta cưỡi đột nhiên nổi điên, lao vào tường của một cửa tiệm, tường sụp, ngựa

chết, mà anh ta cũng –” Melanie nói tới đây ngừng lại.

Sriranda không tự chủ được lên tiếng hối thúc : “Anh ta làm sao vậy?”

“Anh ta bị thương rất nặng, hiện tại đang ở đây trị liệu, chỉ là theo như

chẩn trị của bác sĩ Arnold thì tình huống không có vẻ khả quan…… Đúng

rồi, phòng của anh ta ở ngay lầu hai của pháo đài, bên phía tây hướng

thang lâu, cái phòng thứ ba chính là……”

Lời của cô còn chưa nói xong thì Sriranda đã mở cửa xông ra ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng gọi giật mình của Melanie : “Từ từ, Sisi, chờ một

chút……” Nhưng mà cô không để ý đến, thân thể giống như có ý thức của nó, nhanh chóng lao chạy, từng cá