
g có khả năng sinh
tồn một mình. Đồng dạng, cô cũng không có khả năng vĩnh viễn chỉ trông
vào chính mình. Nhận trợ giúp thích hợp, không có gì không đúng. Tỷ như
cô kết bạn vơi Melanie, cũng dựa vào mạng lưới tình báo nhà cô ấy mà vơ
vét tư liệu, Sriranda, vì sao lại không thể dựa vào tôi một chút ?”
Thanh âm Hugo uyển chuyển êm tai, mang theo năng lực đả động lòng người, từng chữ từng chữ truyền vào trong tai cô.
Tay Sriranda
vươn tới tay cầm cửa, tay cầm bằng đồng làm cho cô cảm giác được hơi
lạnh. Cô trầm mặc một hồi lâu mới trả lời : “Bởi vì tôi còn chưa có cần
tới.”
“Còn?”
“Tôi nhận sự trợ giúp của Melanie, tôi có thể cho cô ấy vô số châu báu thậm
chí là một tòa thành Mira; Tôi mượn sự trợ giúp của người khác, cũng có
thể cho bọn họ thứ ngang nhau. Nhưng ngài thì sao? Ngài là thần không
phải sao? Cái gì ngài cũng không thiếu.” Sau khi nói ra hết những lời
này, Sriranda xoay tay cầm, mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa là
ánh mặt trời loang lổ khắp hành lang, có sáng ngời, cũng có bóng ma, như nhân loại, có viên mãn, cũng có chỗ thiếu hụt. Đây mới là thế giới của
cô.
Trong thế giới của cô, mỗi người đều hèn mọn nhưng lại
dũng cảm sinh tồn, chỉ bởi vì bù lại chỗ thiếu hụt, để càng thêm viên
mãn – cũng chẳng sợ cả đời bọn họ chưa chắc đạt đến viên mãn chân chính.
Thực vất vả, nhưng đây mới là, nhân sinh.
Ngay tại khoảnh khắc nửa chân của cô bước ra khỏi cửa, Hugo đột nhiên nói
thêm : “Không, bảo bối . Không phải cái gì tôi cũng không thiếu — ít
nhất, tôi càng tịch mịch hơn so với cô.”
Sriranda kinh ngạc quay đầu, người đàn ông so với loài người đều cao quý tao nhã hơn đang
đứng ở trước bàn ăn, trên khuôn mặt hư ảo đã hiện lên một nét bi thương, anh ta thấp giọng , lặp lại : “Cô vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng
được, tôi tịch mịch cỡ nào. Sinh mệnh vĩnh hằng, không thiếu thốn vật
chất, làm cho tôi xem hết tang thương của nhân thế, vĩnh viễn cô độc
sinh tồn. Tôi không thuộc thần tộc, cũng không phải ma quỷ, bởi vậy hai
bên đều không chiếm được hữu tình. Cô là người duy nhất trong ngàn năm
qua có thể nói chuyện cùng tôi — chú ý, tôi ở đây là chỉ nói chuyện với
nhau, mà không phải chỉ đơn phương độc thoại như với Cinderella, cái này là một loại cảm giác tự đáy lòng gọi là…… Vui vẻ. Bởi vậy, tôi nói với
chính mình — nhất định, nhất định không thể bỏ qua cô.”
Tâm tình phiên chán đột nhiên trở nên bình tĩnh .
Sriranda lẳng lặng nhìn anh ta, phát hiện kỳ thật anh ta cũng không chán ghét
như trong tưởng tượng, thậm chí có chớp mắt cô cảm thấy tâm của mình
cùng anh ta đang tiến lại rất gần.
Cô có thể lý giải cái loại tịch mịch này.
Trong suốt mười tám năm qua, cô độc là bạn thân của cô, không ai biết suy
nghĩ chân chính của cô, không ai quan tâm cô có vui vẻ thực sự hay
không, cô có mẹ có chị lại như sống chỉ có một mình một người trong thế
giới, trầm mặc mà im lặng.
Rồi một ngày, có người tới xao
cánh cửa cô độc kia, cũng là dùng một phương thức ác liệt : Cười nhạo,
trêu cợt, làm toàn mấy chuyện xấu…… Quả thật là không có một chuyện gì
tốt, thế nhưng người đó lại có thể phá tan cánh cửa kia, nảy mầm trong
lòng cô.
Người kia, đó là Isaac.
Sriranda nghĩ đến đây mới thở thật dài . Không biết là vì Hugo, hay là vì chính mình.
“Bởi vậy, nếu cô thật sự đủ thông minh, sẽ không cự tuyệt tôi.” Hugo đi đến
trước mặt cô, đè lại đôi vai của cô, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô
nói,“Bởi vì, lợi dụng nhân loại không tính cái gì, lợi dụng một kẻ nửa
thần nửa quỷ không gì là không thể làm được, mới là chân chính có bản
lĩnh.”
Sriranda cắn môi dưới, muôn ngàn từ muốn nói ra, như pháo bông nở rộ, tản ra, lại nhất nhất trôi đi, cuối cùng, ngưng kết
thành một câu : “Ngài…… Có thể giúp tôi chữa khỏi vết thương cho Isaac
không?”
Cửa sổ lớn trên hành lang chợt mở ra, một ngọn gió
nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của cô, ánh mắt cô sáng ngời như sao, con
ngươi thuần đen, rõ ràng như biển sâu không gợn sóng, lại tại một khắc
này có them chút mềm mại ở nơi nào đó thẩm thấu ra.
Không tới nhìn Isaac, cũng không có nghĩa là cô không có để ở trong lòng.
Hình thức ở chung giữa bọn họ rất kỳ quái, chưa từng chân chính tới gần, nhưng vẫn giấu ở nơi sâu nhất trong tim.
Giây lát cũng không rời.
“Cô muốn tìm mười hai viên ngọc sáp Olympus, Haera vương tử đã có ba viên, bởi vậy còn lại chín viên.”
Trên đường rời khỏi phòng thủy tinh đen trở về phòng ngọc bích, Sriranda vẫn hồi tưởng lại những tư liệu mà vừa rồi Hugo nói cho cô, mày hơi hơi
nhăn lại, nếu đúng như lời anh ta nói, như vậy, tình huống xấu đã xuất
hiện.
“Hermes ở trong tay Melse bá tước.”
“Melse bá tước? Theo như tôi được biết, những ngày gần đây ông ta qua cũng
không tốt lắm, danh hiệu thừa kế vẫn chưa thể thuộc về ông ta, hơn nữa
đêm qua lại thua 7000 vạn, nói vậy sẽ rơi vào thế lấy trứng chọi đá. Tôi cho rằng, viên ngọc này có thể dùng tiền là có thể mua được.”
Hugo cười cười, không có tỏ rõ cái nhìn, tiếp tục nói : “Hephaestus ở trong tay Heimond , là một trong mười đại phú hào.”
“Tôi biết ông ta, ông ta là người sưu tầm đồ s