
à cái gì đây”
“Sự thật ư…” Sriranda chợt thu miệng, nháy mắt một cái, “Tại sao anh lại
quan tâm chuyện này như vậy ? Anh cũng có hứng thú đi cứu công chúa sao
?”
Isaac hì hì cười một tiếng : “Nói như thế nào thi đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, một nửa tài phú quốc gia, đủ hấp dẫn, không
phải sao ?”
Sriranda cũng học bộ dạng anh cười híp mắt lại, sau đó từ từ lấy gối đầu ở trong màn ra, ôm trong ngực, rồi từ từ đứng
dậy, ôn nhu nói : “Tối nay, em ngủ ở thư phòng. ”
Isaac
khẩn trương, vội vàng đuổi theo : “Sisi, anh nói giỡn thôi mà, đừng nóng giận, anh biết sai rồi, Sisi…anh ngủ thư phòng ! Anh ngủ ! được chưa ? ”
“Anh ngủ .”
“…..Đúng vậy, anh ngủ. ”
“Rất tốt. ”
Sau một tiếng ‘rầm’ vang thật lớn, toàn bộ thế giới an tĩnh.
Mà trên một cửa sổ gian phòng ngủ khác, Eric khẩn trương nhô đầu ra, nhìn
xung quanh một phen, lẩm bẩm nói : “Thanh âm gì vậy ? Chẳng lẽ…là rồng
lại tới sao ? ”
Trên bầu trời, ánh sao lốm đốm đầy trời, lòe lòe tỏa sáng.
[Toàn văn hoàn'>