
hỗ không nhúc nhích.
“Cô làm sao vậy? Sisi.”
Sriranda nhìn chằm chằm con búp bê vải trong tay cô, trong con ngươi đen nhánh
ngưng chứa một vẻ phức tạp, như là bi thương, như là sợ hãi.
Melanie vội vàng bỏ búp bê vải xuống, đi qua cầm lấy tay cô.
Tay Sriranda lạnh lẽo.
“Xảy ra chuyện gì ? Sisi, cô thế này làm cho tôi có chút sợ hãi……” Tuy rằng
không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ đoán được cùng con búp bê
vải kia có liên quan. Hơn nữa, quen biết cô ấy mấy ngày nay, chưa từng
thấy cô ấy thất thố như thế, kinh ngạc đồng thời lại có chút vui mừng
khó nói nên lời.
Lúc trước Sriranda quá mức hoàn mỹ, đùa
bỡn người khác trong lòng bàn tay, trên mặt luôn mang một mặt nạ lạnh
băng, tao nhã không hề có sơ hở, mà giờ phút này, rốt cục cũng có lúc
yếu ớt mềm mại của “người”.
“Sisi……” Melanie mở miệng nhẹ gọi, dùng tay của mình sưởi ấm tay cô.
Đôi mắt Sriranda từ nùng biến thiển, chậm rãi xoay người đi nhặt lên búp bê vải bị vứt trên mặt đất, có nháy mắt Melanie cảm thấy cô sẽ khóc, nhưng chờ khi cô đứng dậy thì ánh mắt lại khôi phục trong trẻo đạm mạc bình
thường.
“Melanie,” Cô nhẹ sờ mặt búp bê vải, thanh âm rất
nhẹ nhưng thực trấn định,“Có thể nhờ tình báo trong gia tộc Cruise giúp
tôi tra một người hay không?”
Nhánh cây nguyệt quế được nước mắt của cô gái tưới ướt mà từ từ lớn lên
Mà nó rốt cục cũng tìm được người rồi.
Con chim có màu lông trắng tím đứng ở trên nhánh cây, lẳng lặng nhìn cô gái đang khóc ở phía dưới.
Cô ấy rất đẹp, cũng rất thiện lương, cô ấy chưa từng nghĩ tới việc muốn
tranh đoạt thứ gì cùng người khác, nhưng khi cô ấy có được thứ gì thì
từng thứ lại mất đi. Cô ấy không biết phản kháng, chỉ có biết khóc.
Cây nguyệt quế nhận sự bi thương cùng thống khổ của con người mà vẫn có thể khỏe mạnh trưởng thành.
Chân tướng cũng thật là châm chọc.
Vì thế con chim kia nhịn không được nghĩ, vì cái gì mà Apollo sẽ thích một cô gái như Daphne ?
______________________
Một màng sương mù dày đặc.
Toàn bộ thế giới đều là trắng xoá , bị sương mù dày đặc bao phủ nên cảnh trí mơ hồ không rõ.
Đây là sao vậy?
Có thanh âm ở phía xa xôi kêu tên cô, thanh âm phiêu lãng, giống như đến từ thế giới bên kia : “Sisi — Sisi –”
Cô cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nhưng cố gắng thế nào cũng không
nghĩ ra là ai, đành phải không ngừng tìm kiếm khắp nơi, là ai, là ai?
Sương mù dày đặc ở phía trước tản ra tạo thành một con đường thông suốt, cô vui mừng chạy tới, bất ngờ lại thấy khu vườn hoa.
Một mảng hoa lớn theo gió nhẹ nhàng lay động , ở chỗ rất sâu trong biển hoa có một người đang đứng.
Ban đầu cô còn tưởng là cha, nhưng người này đứng đưa lưng về phía cô, tóc
dài màu trà dưới ánh mặt trời phiếm ánh vàng óng ánh đẹp đẽ lại quý giá. Cô bỗng nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng mà trí nhớ cứ như cố ý bị che lấp ở dưới tận đáy lòng, vào lúc đó lại nghe thấy tiếng kêu gào “Nhớ tôi, nhớ ra tôi!”
Hắn là ai?
Nới này đến tột cùng là ở đâu? giống như đã từng tới! Người có mái tóc vàng màu trà này là ai? Sẽ là ai đây?
Anh lại đây đi! Cô hướng về phía bóng dáng người kia kêu lên, nhưng người
nọ lại đút hai tay vào trong túi quần bắt đầu đi xa. Cô vội vàng đuổi
theo muốn nhìn rõ khuôn mặt thực của anh ta liền phát hiện những bông
hoa đã biến mất, dưới chân đột nhiên biến thành mặt cỏ, khắp nơi là một
màu xanh lục của cỏ trải dài mênh mông vô tận, chính giữa lại có một cái hồ màu xanh lam, trên hồ có hoa sen, hồng, lam, lục, ba sắc hoà lẫn vào nhau, xinh đẹp tựa như tranh vẽ.
Trên mặt cảm thấy mát mát , thì ra là suối phun trong hồ vẩy ra bọt nước bắn trúng cô, người nọ
đứng ở phía đối diện suối phun, thân hình thon dài mà gầy.
Cô rốt cục có thể nhìn thấy sườn mặt của anh ta, đường cong tuyệt đẹp, môi đỏ tươi, anh ta đang nhìn nơi khác, con ngươi so với mặt cỏ càng xanh
biếc.
Nhưng mà, cô vẫn không nhớ ra.
Tổng cảm thấy như tên của anh ta đang bị đè dưới lưỡi muốn phát âm ra. Nhưng đầu lưỡi lại như bị đè nặng đến trăm cân, một chút cũng không thể động
đậy .
Thiếu niên lại đi lên bậc thềm rồi biến mất, cô đành phải tiếp tục đuổi theo.
Cảnh tượng lại chuyển hoán lần nữa, biến thành đại sảnh xa hoa, tường giấy
in hình hoa văn Violet, đèn thủy tinh trong suốt tinh sáng, tất cả đồ
dùng trong nhà đều có viền vàng, thiếu niên ngồi trên sô pha vàng nhạt,
lần này rốt cục có thể tới gần.
Cô rụt rè vươn tay đụng vào bờ vai của anh ta, anh ta quay đầu, hé khuôn mặt trống trơn, không có
ngũ quan, tất cả đều là nước mắt.
Trái tim chợt nhói đau
một chút, đang muốn nói cái gì thì từ lò sưởi trong tường đối diện sô
pha đột nhiên nhảy ra một con búp bê vải, mũ đỏ, giày đen, nếu nhớ không lầm thì đây không phải là con búp bê vải kia của cô hay sao? Kìm lòng
không đậu cô vươn tay muốn ôm lấy nó, thì lại thấy thiếu niên kia một
tay cướp nó đi, sau đó cười dữ tợn.
Cảnh tượng thật kì quái, rõ ràng anh ta đang không ngừng rơi lệ, lại cố làm ra biểu tình nhe răng cười.
“Đưa búp bê cho tôi!”
“Không trả, không trả, sẽ không trả!” Thiếu niên mang theo một chân của búp
bê, bắt