XtGem Forum catalog
Chị Kế Của Lọ Lem

Chị Kế Của Lọ Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 8.5.00/10/345 lượt.

ới anh ta, đứng ở hai phía con đường nhìn lẫn nhau.

Sáng sớm ngày 11 tháng 5, bánh răng số mệnh lại lần nữa chuyển động, lấy một phương thức sơ sài mà qua loa gặt hái.

Chính ngọ 12 giờ, ngoài cửa phòng thủy tinh đen.

Sriranda yên lặng đứng thẳng 5 giây, tin tưởng từ đầu đến chân mình không có chỗ nào không ổn, đảm bảo một bộ dạng trang trọng đến hẹn mới vươn tay gõ

gõ cửa.

Cửa phòng lập tức liền mở ra, Jawen mặc lễ phục màu trắng tự mình ra mở cửa, nhìn cô, ánh mắt lóe sáng : “Hoan nghênh quang lâm, rất vui khi nhìn thấy cậu, Luis.”

Hắn gọi cô là Luis, mà không phải kêu cô Luis thiếu gia hoặc là Cameron tiên sinh như lúc

trước, quan hệ như lập tức được kéo gần lại rất nhiều. Từ chi tiết này

có thể nhìn ra, người này đúng là cái dạng người mà cô nghĩ, khéo đưa

đẩy lại lão luyện.

Hơn nữa dáng người ông ta cao gầy, mặc

một bộ quần áo có dây đeo, tuy rằng tuổi không còn trẻ nhưng phong độ vô cùng, giống như một thân sĩ chân chính.

Sriranda hành lễ với ông ta rồi đi vào. Chỉ thấy mọi thứ trong phòng khách đều

bị dời đi hết, chỉ còn lại chiếc bàn ăn, mặt trên trải một chiếc khăn

bàn xinh đẹp, ngoài ra còn bày biện mấy ngọn nến cùng bình hoa hồng đỏ

tươi ướt át.

Không thấy vị đệ nhất mỹ nhân Florence kia, cô không khỏi có chút kỳ quái liền hỏi : “Tôn phu nhân đâu?”

Jawen mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần hương vị thần bí, chỉ vào

một vật trong góc sáng sủa nói : “A, cậu đang nói cô ấy sao?”

Đó là một pho tượng phỉ thúy nửa người, người được điêu khắc đúng là

Helen, tóc dài như thác nước, thân hình xinh đẹp cao gầy, khéo léo vô

cùng, trông rất sống động. Nếu không phải toàn thân nó đều mang màu lục, thì chỉ mới liếc mắt một cái liền sẽ nhận định đó là một bản thu nhỏ

lại của Helen.

Sriranda không khỏi nở nụ cười,“Ngài thật là có thú, Jawen tiên sinh.”

“Mời ngồi.” Ông ta săn sóc giúp cô kéo ghế để cho cô ngồi xuống.Việc này

khiến cho cô cảm thấy một chút khác thường, bình thường thì chỉ có khách là nữ sĩ thì chủ nhân mới phải làm như vậy, chẳng lẽ…… Ông ta nhìn ra

giới tính thật của cô?

Sriranda giương mắt nhìn về phía Jawen, thần sắc ông ta tự nhiên ngồi vào ghế

đối diện cô, cầm lấy một cái chuông vàng nhỏ trên bàn, gõ một chút, mỉm

cười nói : “Vì muốn tiếp đãi thật tốt vị khách quý như cậu, tôi đã đổ

biết bao công sức vào đồ ăn, hy vọng cậu sẽ thích.”

Một

người hầu đẩy xe thức ăn từ cửa bên hông đi lên, bày ra đầu tiên là

trứng cá muối, tương chấm thực đặc biệt, không biết là dùng cái gì làm

nên, hương vị trông thật ngon.

Tiếp theo là canh nấm hắc

tùng lộ, hồng rượu hương tiên nga can, hào nướng, biển sâu long tuyết,

bốn phần thịt bò tiềm cam sành, từng món từng món được dọn lên, cuối

cùng còn có món bánh tráng miệng nóng hổi cùng trà sữa hoa hồng.

Sắc mặt Sriranda từ lúc đồ ăn được dọn lên càng ngày càng cổ quái, cố tình

Jawen vẫn tao nhã như nước hỏi cô : “Thế nào? Đối với những món ăn này

cảm thấy vừa lòng chứ?”

“Vì sao ngài lại biết tôi thích ăn

những món này ?” Tât cả những thứ ở nơi này đều là những món cô thích

nhất. Cũng chưa từng nói qua với bất kì người nào, bao gồm Melanie,Jawen này làm sao mà biết được? Một món hai món cũng là bình thường thôi,

nhưng toàn bộ đều đoán trúng thì thật sự cũng quá quỷ dị đi.

Jawen trát trát đôi mắt : “Nếu tôi nói tôi đối với cậu rất là hiểu biết, hơn

nữa trình độ hiểu biết vượt qua bất luận kẻ nào bên ngoài trừ cậu ra……

Cậu sẽ vì vậy mà cảm thấy bất an không?”

Sriranda buông dao nĩa trong tay xuống.

Cô đột nhiên ý thức được mình đã sơ ý nhảy vào cạm bẫy của người khác, mà

cạm bẫy này là do người đàn ông đang ngồi phía đối diện cô kia một tay

bố trí.

“Không, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.” Cô nâng tách

trà màu hổ phách lên uống một ngụm, tận lực làm cho mình trấn định,“Có

thể làm cho đại vương ngọc khí Jawen tiên sinh phí nhiều tâm tư như vậy, không phải ai cũng đều có thể làm được .”

“Thật khéo nói chuyện, Sriranda.” Jawen một bên vừa nói, một bên vừa chậm rãi cắt miếng cá trên đĩa. Tư thế lúc ông ta ăn cũng không giống với người

khác, đó là một loại tao nhã đến cực hạn, tao nhã đến mức đủ để làm cho

bọn quý tộc ảm đạm thất sắc.

Mà khoảnh khắc khi Sriranda nghe thấy ông ta kêu ra tên mình, thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Xem ra, ông ta không chỉ biết cô thích ăn cái gì, cũng biết rõ thân thế của cô – ông ta là ai ? Đến tột cùng ông ta là ai?

Cô cảm giác như mình lại vô tình bị lôi lên bàn cờ, mà đối thủ đối mặt với cô lúc này so với dĩ vãng càng đáng sợ hơn.

“Ông là ai?”

“Tôi?” Jawen cười, mặt mày giãn ra, linh động vô hạn,“Vì sao cô không thẻ đoán một chút xem? Sisi, cô thông minh như vậy, có lẽ sẽ đoán ra được?”

Đôi con ngươi của Sriranda bỗng dưng trầm xuống.

Từ Luis thiếu gia đến Luis, từ Sriranda đến Sisi, ông ta đang từng bước

tới gần cô, thần bí mà nguy hiểm. Ông ta là ai? Đến tột cùng ông ta là

ai?

Ngay tại khi đó cô lại chú ý tới trên lễ phục màu trắng của đối phương có hai hàng hoa văn cuộn sóng màu tím, hoa văn kia từ cổ tay áo lan tràn đến phía sau lưng, rất xinh đẹp, nhưng mà cũng rất ……