
thành đường chảy xuống.
Hắn im lặng khóc, hắn thậm chí không biết mình
đang khóc, hắn chính là cảm thấy mũi như bị cái gì đó ngăn chặn, không thể hô
hấp, tim đập cũng không có khí lực, hoảng hốt khiến hắn muốn nặng nề ngủ.
Cửa bị đẩy ra, Huyền Cơ lão nhân bước vững vàng
từng bước đến gần Đông Phương Cửu, cung kính cúi người, nói: “Bệ hạ tính toán
lúc nào rời khỏi Sinh Tử cốc? Kẻ
hèn sẽ chuẩn bị sớm cho bệ hạ.”
Đông Phương Cửu kinh ngạc quay đầu, nhìn ánh mắt
trống rỗng không chút gợn sóng và thái độ kính cẩn của Huyền Cơ lão nhân, hắn
đột nhiên phẫn nộ như núi lửa bùng nổ mãnh liệt phun trào.
Hắn gắt gao bắt lấy bả vai Huyền Cơ lão nhân, như
phát tiết mà rung lắc: “Ngươi vì sao không cứu nàng? Vì sao không cứu nàng!”
Huyền Cơ lão nhân cười nhạt, ánh mắt hắn cong
lên, cười nói: “Bệ hạ biết mà, không phải sao.”
Không phải tất cả mọi người tinh thần sa sút đều
sẽ phát điên. Đông Phương Cửu không có. Hắn chính là lại im lặng trở lại ngồi
tại đầu giường, im lặng kéo tay Thượng Quan Lăng, một lần lại một lần ở trong
lòng bàn tay nàng viết, viết...
Huyền Cơ lão nhân đứng hồi lâu, cặp mắt trống
rỗng kia lại không rời đi hai người.
Mắt lão không thể nhìn, lão dụng tâm nhìn.
Rất lâu, rất lâu, lâu đến mức mọi người ở ngoài
phòng đều quên mất Huyền Cơ lão nhân đã đến đây được bao lâu, không khí trong
phòng thật trầm lặng.
“Chủ nhân cũng không phải người ở nơi này, bệ hạ
hẳn là biết mà.”
Đông Phương Cửu không có trả lời hắn, ánh mắt
không hề dời khỏi mặt Thượng Quan Lăng nửa phần.
Huyền Cơ lão nhân như cũ nói: “Để cứu chủ nhân,
có lẽ còn có một biện pháp...”
Thoắt cái Đông Phương Cửu đã đứng trước mặt Huyền
Cơ lão nhân, hắn giương đôi mắt phượng, trong giọng nói khó nén khẩn trương:
“Biện pháp gì? Ngươi nói mau!”
Huyền Cơ lão nhân như trước thần sắc bình thản,
hắn không nhanh không chậm nói: “Từ nơi nào đến thì quay trở về nơi đó.”
Đông Phương Cửu ngây ngẩn cả người, mọi người đẩy
cửa vào cũng đều ngây dại.
Tiếng mở cửa lớn làm quấy động không khí, nhưng
lại không thể phá tan tĩnh mịch bên trong phòng.
Tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của Huyền Cơ
lão nhân, nếu muốn cứu nàng liền phải mất đi nàng, nếu cố chấp giữ nàng, nàng
sẽ chết.
Không ai muốn Thượng Quan Lăng chết, càng không
ai muốn mất đi nàng.
Cả hai lựa chọn đều là đau khổ, mọi người cả trong lẫn
ngoài phòng đều lâm vào yên lặng, một sự yên lặng chết chóc.
Không ai nghĩ đến người đầu tiên lên tiếng chính
là Đông Phương Cửu. Không ai có thể hiểu được mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này
đối với hắn là tàn phá cùng tra tấn đến mức nào.
Thế nhưng Đông Phương Cửu nở nụ cười, nụ cười
thản nhiên khảm bên môi, hắn nói: “Được.”
Hắn chỉ nói một chữ, nhưng không một ai tại đây
có thể cảm nhận hết được ẩn giấu trong một chữ đó là bao nhiêu bi, bao nhiêu
thương, bao nhiêu đau, bao nhiêu quyến luyến, bao nhiêu không đành lòng!
Tất cả, chỉ có một mình Đông Phương Cửu hắn mới
có thể hiểu rõ ràng, rõ ràng đến khắc sâu vào cốt tủy.
Thần trí mọi người đều bị một chữ này của Đông
Phương Cửu kéo trở lại một chút, lại vì tiếng nói của một người khác mà hoàn
toàn thanh tỉnh.
Thượng Quan Sở Sở chậm rãi tiếng vào, cô tađi đến trước mặt Đông
Phương Cửu, thần sắc bình tĩnh nhưng ngữ khí lại phá lệ kiên định: “Ta không
đồng ý.”
Đông Phương Cửu không nhìn cô, hắn chính là xoay người trở
lại trước giường Thượng Quan Lăng, ánh mắt ôn như thâm tình dừng tại trên mắt
Thượng Quan Lăng, đuôi lông mày, chóp mũi, khóe môi, từng tấc từng tấc di
động...
“Các ngươi đều biết nói Lăng nhi không phải là
người của thế giới này, vậy các ngươi có biết Lăng nhi rốt cuộc từ đâu tới không?” Thượng Quan Sở Sở cũng
không để ý đến phản ứng của Đông Phương Cửu, cô thản nhiên nhìn quanh mọi người, mắt đẹp cười yếu
ớt hỏi.
Tô Tử Chiêm đột nhiên có một loại dự cảm không
tốt, hắn thậm chí muốn chặt đứt lời nói của Thượng Quan Sở Sở, hắn cảm thấy
đượcbản thân không
muốn nghe đáp án.
Con ngươi sắc vàng của Hiên Viên Tiêu hiện lên
một tia tò mò, nhưng rất nhanh lại bị thay thế bởi nồng đậm bất mãn.
“Từ nơi nào đến, chuyện này thì có gì cần phải
biết đâu? Vô Cầu chỉ cần biết, tỷ ấy là Lăng tỷ tỷ của Vô Cầu không
phải lả được rồi sao? Ai cần phải biết
những chuyện kỳ lạ như vậy!”
Phản ứng của Vô Cầu làm mọi người cả kinh, trên
mặt Huyền Cơ lão nhân hiện ra nụ cười nhợt nhạt.
Thượng Quan Sở Sở cũng không chút để ýcười cười, cô xoay người hỏi Đông Phương Cửu:
“Lương hoàng bệ hạ, chẳng lẽ ngài không muốn biết là ai đã an bài vận mệnh của
ngài, là ai khiến mẫu thân ngài sớm bỏ ngài mà đi như vậy, là ai khiến thời thơ
ấu của ngài ngày ngày sống trong lo lắng, là ai khiến cho trong lòng ngài một
lần nữa không thấy ánh mặt trời, là ai khiến hai
bàn tay ngài dần dần dính đầy máu tanh, là ai khiến ngài nhẫn tâm bức cung thí
phụ(*)?” Mọi người nghe mà trong lòng cả kinh, Thượng Quan Sở Sở lại thong thả
nói từng chữ một, cứ như vậy càng làm lòng ai đó đau
đớn, thật giống như dùng đao nhọn khoét lòng người từng chút từng chút một. Cô đi đến sau l