
: “Gia hôn mê đã nhiều
ngày đều là do Lăng chủ tử ở bên chăm sóc, nhiều ngày không ngủ. Mấy nô tỳ thật
sự không đành lòng liền tạm thay để Lăng chủ tử nghỉ ngơi.” Khanh Trần nhìn
thẳng vào đôi mắt phượng của Đông Phương Cửu, lại nói: “Để nô tì đi đánh thức
Lăng chủ tử.” Nói xong, cô thản nhiên xoay người, hệt như
trước đây, thực sự có thể đánh thức Thượng Quan Lăng đang hôn mê bất tỉnh.
Quả nhiên, Đông Phương Cửu cản cô lại: “Thôi, để cho nàng ngủ
ngon một lát.” Không biết là nghĩ tới cái gì, Đông Phương Cửu nở một nụ cười thật suy yếu: “Lát
nữa gia sẽ cho nàngmột niềm vui bất ngờ.”
Niềm vui bất ngờ? Đối với ba người đang cung kính
đứng trong phòng, chỉ có bất
ngờ.Chứ không có vui.
Bọn họ không biết, nếu Đông Phương Cửu biết được
chân tướng sẽ như thế nào.
Bọn họ không dám tưởng tượng.
“Y Y ngươi đi chuẩn bị chút thức ăn cho gia,gia phải tranh thủ bồi
dưỡng tốt thân mình.” Uống qua chút nước, giọng nói của Đông Phương Cửu cũng
không đến nỗi khàn, ngay cả khí lực cũng khôi phục vài phần: “Khanh Trần, ngươi đến nói cho gia biết gia đã dạo một vòng địa phủ rồi
trở về như thế nào.”
“Bạch U, ngươi thả bồ câu đưa thư cho Tương Sở,
nói gia ít ngày nữa sẽ khởi hành
hồi kinh, bảo hắn thay gia lo
liệu tốt mọi việc cần thiết cho ngày đại hôn của gia và Lăng nhi.”
Y Y vừa mới bước tới ngưỡng cửa chợt dừng lại,
sau đó chạy trối chết như muốn rời xa khỏi cái nơi làm cô hít thở không thông. Cô không thể ở đó tiếp nữa, cô sợ chỉ cần ở đó thêm một giây, cô sẽ đem toàn bộ những chuyện
không nên nói nói ra hết.
Cô đứng ở ngoài phòng do dự không yên. Huyền Cơ lão
nhân từ trong phòng đi ra, ánh mắt trống rỗng dừng ở trên người Y Y, nói: “Bệ
hạ đã tỉnh.” Lời nói rất chắc chắn,
căn bản không giống câu hỏi.
Y Y gật đầu, sau lại cảm thấy Huyền Cơ lão nhân
không thể nhìn thấy, lại nói: “Đúng vậy.”
Huyền Cơ lão nhân vuốt cằm một chút, hờ hững nói:
“Mạng sống của chủ nhân chỉ còn có ba ngày.”
Y Y sửng sốt, chợt muốn mở miệng nói chuyện, cổ
họng lại như nhét đầy bông, không nói nên lời.
“Nếu thân thể bệ hạ đã tốt hơn, vậy bảo hắn đến
xem chủ nhân đi, ba ngày sau, sợ là hắnmuốn nhìn cũng không nhìn được.”
Nước mắt, nháy mắt rơi xuống từ hốc mắt của Y Y,
nối thành một chuỗi, rốt cuộc khôngngừng được.
Vốn là từ trước đến nay, giấy không thể gói được
lửa.
Chân tướng vốn không muốn cho ai kia biết,có điều chỉ là hai canh giờ sau khi Đông
Phương Cửu tỉnh lại liền bị vạch trần.
Bạch U đánh không lại Hiên Viên Tiêu, nhưng cho
dù có thể ngăn Hiên Viên Tiêu xông vào phòng Đông Phương Cửu, chỉ là không thể
ngăn cản Hiên Viên Tiêu rống giận như sấm.
“Đông Phương Cửu, nàng vì ngươi ngay cả mạng cũng
không cần! Ngươi tỉnh lại chỉ biết nằm ở trên giường giả chết sao?”
Sét đánh giữa trời quang.
...........
Đông Phương Cửu ngồi ở bên giường của Thượng Quan
Lăng.
Mới đầu, hắn chỉ im lặng không lên tiếng, mắt
không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy yếu của Thượng Quan Lăng, sau đó lại
bắt đầu nói liên miên cằn nhằn:
“Lăng nhi, nàng xem ta đã tỉnh, nhưng saonàng vẫn còn ngủ?”
“Lăng nhi, chờ nàng tỉnh, ta liền xây dựng thêm hậu
cung cho nàng chiêu
nạp ba nghìn mỹ nam vào cung hầu hạ nàng....”
“Lăng nhi, nàng không phải là người rất khôn
khéo sao, sao lại vì ta làm chuyện ngốc như vậy? Uổng công nàng còn sảng khoái nói với ta cái
gì tình yêu của người khác rất sâu đậm, tình yêu của nàng lại rất hời hợt....”
“Lăng nhi, nàng đừng ngủ nữa....”
“Lăng nhi, ta cầu xin nàng...”
Bây giờ Đông Phương Cửu nói cái gì Thượng Quan Lăng cũng không thể nghe thấy, nhưng hắn
vẫn như cũ nói bên tai nàng cả một đêm. Hắn cảm thấy cử chỉ của mình có chút
điên rồ, nhưng lại không thể dừng lại, hắn thậm chí muốn thử uy hiếp người đang
hôn mê kia, nói với nàng, nếu nàng không tỉnh, ta liền ngủ cùng nàng. Lời này ở đáy
lòng hắn xuất hiện vô số lần, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không nói ra.
Hắn biết, người nọ thích cái gì, tuyệt đốikhông
cho phép cái gì.
Hắn biết, tiểu Lăng nhi muốn hắn tiếp tục sống,
cho nên hắn không thể nói, chỉ có thể ở đáy lòng lặp lại một vạn lần.
Tay Thượng Quan Lăng đặt ở hai bên hông, Đông
Phương Cửu trong lòng vừa động, liền kéo lấy tay nàng, nắm ở trong tay mình.
“Lăng nhi, nàng là cố ý, nàng muốn bức ta khóc có phải
không?”
Một giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay Thượng
Quan Lăng, trượt vào lòng bàn tay nàng.
“Lăng nhi, ta khóc rồi, thiên hạ đệ nhất Lương
hoàng khóc rồi, nàng còn
không mau tỉnh lại tận mắt nhìn xem?”
“Lăng nhi, nếu nàng không tỉnh lại thì ta sẽ không giữ lời hứa nữa đâu....”
Khanh Trần, Y Y, Bạch U, Tô Tử Chiêm, Hiên Viên
Tiêu, Vô Cầu.... Mọi người đứng ở ngoài phòng, im lặng lắng nghe, có người rầu
rĩ khóc, có người yên lặng rơi lệ, có người lại dứt khoát nhắm mắt lại không
dám mở ra...
“Thượng Quan Lăng! Nàng đừng dùng thủ đoạn này nọ đùa
giỡn với gia, gia lệnh cho nàngtỉnh lại ngay lập tức!”
“Thượng Quan Lăng, kiên nhẫn của gia có giới hạn, nàng đừng để....”
Đông Phương Cửu không nói được nữa, hắn giương
miệng, nước mắt liền dọc theo bên sườn môi