
sâu vào trong hang động.
“Máu Sở Sở chỉ có thể cứu sống một người, nàng lại ngu ngốc lựa chọn cứu hắn
phải không? Phải không!”
Bị người ở phía sau mạnh mẽ kéo lại, hai tay hắn
bóp chặt hai vai của tôi, rất đau.
“Đừng tự cho là đúng được không?” Tôi có chút nổi
giận, hét lớn với hắn: “Buông
ra —”
Hiên Viên Tiêu nở nụ cười, nụ cười của hắn làm
cho tôi có chút sợ hãi.
“Được, chỉ cần ngươi có gan để Vô Cầu bắt mạch,
chỉ cần chứng minh lời nàng nói là
sự thật, Hiên Viên Tiêu ta không nói hai lời cũng có thể
rời khỏi Sinh Tử cốc này!”
“Lăng tỷ tỷ... Tỷ để ta bắt mạch đi.”
Tên nhóc Vô Cầu này không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, bên cạnh hắn là anh họ độc miệng sắc mặt đang u ám, cùng với Mạc Ly ánh mắt có chút ảm đạm.
“Lăng nha đầu, muội để Vô Cầu bắt mạch đi, chúng ta
cũng có thể an tâm.”
“Thực xin lỗi, bây giờ ta đang vội.” Tôi muốn
lách qua bọn họ, nhưng cánh tay trái lại bị MạcLy vững vàng bắt lấy. “Huynh muốn làm gì!—”Cổ tay áo vô tình
bị xốc lên, toàn bộ cánh tay bị cổ độc ăn mòn bại lộ dưới ánh mặt trời.
Người xấu hổ và giận dữ, là tôi.
“Muội ——” Tô Tử Chiêm giận dữ, tóm áo của tôi, lại buông
ra, ngực không ngừng phập phồng, “Chừng nào muội mới hết ngu ngốc như thế này? Một lần hai lần, muội có thể khiến ta giảm bớt một
chút tâm tư được không? Muộicòn
không muốn để mọi người sống yên ổn sao? Thượng Quan Lăng muội nói đi, muội nói đi —”
Bàn tay bé nhỏ của Vô Cầu đặt trên cổ tay của
tôi, sau đó là hít một hơi khí lạnh.
“Lăng tỷ! Tỷ — tỷ...” Nó kinh hãi trừng lớn hai mắt,
nhất thời không có dũng khí nói ra sự thật.
Ất cũng tức giận không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh
nhìn tôi, trong mắt không hề có ý cười: “Nguyên bản ta thực
sự hy vọng Huyền Cơ lão
nhân có thể cứu sống hắn. Nhưng hiện tại, MạcLy thật sự ghét hắn sống lâu đến thế.”
Không chỉ có mình tôi kinh sợ, ngay cả anh họ độc miệng đang tức giận không chịu nổi
cũng ngỡ ngàng nhìn Ất, dường như không tin lời này nói ra tự miệng hắn.
Tôi nhìn Ất, nhất thời không nói nên lời, trong
lòng ngũ vị tạp trần, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn.
“Lăng tỷ tỷ, loại người như Đông Phương Cửu đa
tình mà lại vô tình, tàn nhẫn lại khát máu, hắn còn giết cha, trên tay hắn dính
biết bao nhiêu máu! Đáng để tỷ như vậy sao?” Tiểu Vô Cầu vẻ
mặt kích động, thanh âm gần như quát lên.
Hiên Viên Tiêu phối hợp cười xùy một tiếng.
“A, đúng là loại người nào cũng có người thích.”
Thượng Quan Thiên nhún nhún vai, cách đó không xa đi tới, dùng một bộ mặt giống
như đang nhìn kẻ ác độc nhất trong thiên hạ, nhìn tôi.
Khó khắn lắm mới chuyển động khóe miệng, định
quệt ra nụ cười gượng, nhưng lại làm không được. Nhẹ nhàng hít sâu, dùng khí
lực toàn thân ngăn chặn những đau đớn khó chịu trong lòng, bước qua xoa hai má
của tên nhócVô Cầu, nhẹ giọng nói:
“Đối với ta, hắn xứng đáng. Bởi vì hắn là người quan trọng nhất với ta.” Tôi
nghe được chính mình nói như vậy, không hiểu sao lại có cảm giác tự hào. Không
cần quanh co vòng vèo gì cả, tôi chưa bao giờ khẳng định như giờ phút này.
Đúng, Đông Phương Cửu hắn là người quan trọng nhất của tôi.
Hiên Viên Tiêu tức giận đến âm thanh run rẩy:
“Hừ! Vậy thì nàng nên đau
lòng được rồi! Bộ dạng Đông Phương Cửu bây giờ căn bản không cần trẫm cho hắn
một chưởng cũng có thể xuống Diêm vương uống nước trà!”
Tôi sửng sốt, vội vàng xoay người lại nhìn Hiên
Viên Tiêu, vốn định cầu xin hắn, sau đó không hiểu sao lại nở nụ cười: “Nếu
ngươi muốn làm vậy, dựa vào năng lực của ta cũng không ngăn cản được ngươi. Dù
sao tên ngốc kia cũng đã nói sẽ ở trên cầu Nại Hà chờ ta, ta nghĩ, hắn không
cần phải chờ quá lâu rồi.”
“Nàng ——” Hiên Viên Tiêu hận không thể đem người trước
mắt xé ra, đột nhiên bước tới vài bước, lại dừng lại, nắm tay nâng lên rồi lại
buông xuống các khớp tay do nắm chặt mà kêu răng rắc.
“Lăng tỷ tỷ chẳng lẽ tỷ vì một người xấu xa như vậy mà
chết sao, phải không? Phải không!” Vô Cầu khóc, từ lúc quay về Sinh Tử cốc nóchưa bao giờ khóc, thế nhưng
bây giờ nó lại khóc, nước mắt giống như
một chuỗi hạt châu bị vỡ, không ngừng theo khóe mắt rơi xuống.
Tôi yên lặng, không biết trả lời như thế nào. Hơn
nửa ngày, tôi nhịn không được lấy tay xoa xoa đầu Vô Cầu, muốn kéo nó ôm vào trong lòng, nhưng Vô Cầu
lại gạt tay của tôi ra, khóc chạy đi.
Cuối cùng, tôi nghe thấy Ất nói: “Thôi, muộimuốn sao thì cứ làm như vậy
đi, cho dù đi tới đâu ta cũng đều đi với muội, vĩnh viễn không xa rời.”
“Á à, một mình cô chết cũng không hề gì, cũng đừng liên lụy đến
Vĩnh An vương của Ngọc quốc ta.” Tiểu Thiên Thiên thích hợp nói chen vào, từng
chữ một đâm vào trong lòng ngực của tôi.
Tôi không khóc, chỉ nở ra nụ cười nhàn nhạt, lại
tràn đầy chua xót. Tôi thật không thể bảo vệ tất cả mọi người, tôi thật sự
không muốn ích kỉ, nhưng tôi cũng thật sự không còn cách nàokhác.
“Thực xin lỗi, ta còn phải đi cho Đông Phương Cửu
uống nước, làm phiền nhường đường.” Tôi vòng qua mọi người, đi đến cửa hang chỗ
Thượng Quan Thiên đang đứng, bình tĩnh nói với hắn. Đến nỗi tôi không dám ngước
mắt nhìn hắn, mặt chỉ nhì