
n chằm chằm vào chân của hắn.
Hắn lại muốn mở miệng nói móc tôi, lại bịanh họ cứng rắn kéo ra khỏi trước mặt
tôi, gần như nghiến răng lên tiếng: “Thượng Quan Thiên ngươi có bệnh sao? Không
cho ngươi gặp nàng lòng ngươi khó chịu, cho ngươi gặp nàng miệng ngươi lại toàn
nói cái gì đâu không? Bây giờ ngươi muốn nàng bị ngươi bức chết sao? À? Nói cho
ngươi biết ngươi đừng có chơi trò trẻ con đó cho ta! Ngươi cho ta...”
Tôi không có thời gian nghe tiếp nữa, lặng lẽ
bước xuống cầu thang, từng bước một đi sâu vào trong hàn động...
.......
Mười ngày sau, sáng sớm ánh mặt trời tươi đẹp, âm
thanh phấn khởi của Y Y vang vọng cả tòa Sinh Tử cốc, cô chạy thẳng như điên, lệ trong
khóe mắt còn chưa khô hết, khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc: “Chủ tử! Lăng
chủ tử! Chủ tử —”
“Ban ngày ban mặt ngươi gọi quái gì thế!” Thượng
Quan Thiên tức giận đá cửa bước ra.
Tô Tử Chiêm và Thượng Quan Mạc Ly cũng cảm thấy có gì đó không
bình thường. Thượng Quan Lăng thì khỏi phải nói, vừa khoác ngoại bào vừa giống
như điên chạy tới chỗ Y Y, côgần
như chạy một hơi đến trước mặt Y Y, giọng nói không nén được run rẩy: “Có
phải... có phải
tích trữ đủ máu rồi không?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Y Y hưng phấn hét lên, không để ý lễ
tiết ôm lấy Thượng Quan Lăng, “Huyền Cơ lão nhân nói lập tức có thể giúp gia
thay máu! Gia được cứu rồi!”
Thật tốt. Tôi nở nụ cười. Trong nháy mắt này,
tảng đá lớn đè lâu trong lòng đột nhiên được người khác mang đi, trong lòng vui
sướng vô cùng, ngay cả hô hô hấp cũng trở nên thoải mái hẳn...
“Lăng chủ tử.” Y Y trừng lớn hai mắt, kinh ngạc
suýt nữa đẩy Thượng Quan Lăng ngã trên mặt đất.
Vai của cô, trước ngực một mảnh đỏ tươi. Đó là máu của
Thượng Quan Lăng!
“Lăng nha đầu!”
“Thượng Quan Lăng ——”
“Chủ nhân!”
Một luồng gió mát nhẹ nhàng thoải qua, thổi tan
đôi lông mày đang nhíu chặt, đầu tiên là nụ cười nhợt nhạt, sau đó chậm rãi lan
rộng...
Tên ngốc, em vẫn không thể đợi anh tỉnh lại.
Tên ngốc, kỳ thật anh không nên hỏi em có yêu anh không, mà anh nên hỏi em cuối cùng yêu anh bao nhiêu.
Tên ngốc, mặc dù em không kịp đem lời anhnói nói lại cho anh, nhưng em cảm thấy anhnhất định sẽ hiểu, đúng
không.
Tên ngốc, anh hãy sống thật tốt, từ từ già đi. Chờ tóc anh không còn đen, răng cũng rụng
hết, rồi hãy tới tìm em. Em sẽ ở trên cầu Nại Hà chờanh, em không vội, em sẽ luôn luôn đứng đó chờ, cho
nên, anh không cần sốt ruột, được không?
Ngày hai mươi chín tháng sáu, một ngày thật bình
thường, nhưng cũng có lẽ là ngày có nhiều người thương tâm nhất.
Tam công chúa của Thương Mân, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung
Uyển đột ngột qua đời, khiến nam tử trong khắp thiên hạ đều đau lòng.
Nghe nói, Mộ Dung Uyển là trúng một loại độc dược
tên là ‘Triền
mộng’ mà chết. Đến tột cùng là kẻ nào
lại nỡ lòng nhẫn tâm hạ độc thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như thế, lời đồn rất đa
dạng phong phú, có điều phần lớn nguyên nhân đều là do
yêu quá hóa hận mà thôi.
Trên thực tế, trong thiên hạ quả thật không ai
nhẫn tâm đối với tiểu mỹ nhân hạ độc, như vậy đệ nhất mỹ nhân trúng độc, độc từ
đâu đến, quả thật là đoán không ra.
Mấy lời đồn đãi cũng không đến được Sinh Tử cốc nơi Tây Vực ngàn dặm xa
xôi, thế nhưng vào ngày hai mươi chín tháng sáu lúc này, Sinh Tử cốc cũng bao phủ nồng đậm bi
thương.
Thượng Quan Lăng phát tác cổ độc lần thứ ba, sau
khi hộc máu chìm sâu vào hôn mê, không còn hay biết gì nữa.
Muốn nói ngày hai mươi chín tháng sáu có cái gì
có thể làm người ta vui vẻ một chút, chính là chuyện Huyền Cơ lão nhân giúp
Đông Phương Cửu đổi máu thành công.
Sau hai ngày thay máu, Đông Phương Cửu vẫn chưa
thật sự tỉnh lại. Đầu óc luôn không tỉnh táo, khi cho hắn uống thuốc hắn cũng
chỉ nói lầm bầm hai tiếng, sau đó nuốt xuống một cách khó khăn, thế nhưng đôi
mắt phượng kia, lại chậm chạp không mở ra.
Đông Phương Cửu còn cần uống thuốc điều trị, việc
chăm sóc và cho hắn uống thuốc đều là do Y Y lo liệu. Cô thiếu ngủ nhiều ngày, chiếu cố
Đông Phương Cửu xong lại phải đi chăm sóc Thượng Quan Lăng lúc này cũng đang
hôn mê, nếu mệt thì nằm ở bên giường đánh một giấc, tỉnh lại lại tiếp tục không
rời mắt. Khanh Trần đến khuyên cũng không có tác dụng. Y Y chỉ nói một câu: “Ta
muốn thay chủ tử nhìn gia
tỉnhlại.” Liền
khiến mọi lời muốn khuyên của Khanh Trần đành phải nuốt vào. Cuối cùng chỉ đành
chiều theo ý cô.
Kỳ thật, Khanh Trần, Bạch U đều chờ đợi trong lo
lắng, chẳng qua bọn họ là che giấu ở
trong lòng, còn Y Y là thống khoái mà biểu đạt ra ngoài.
Ngày bốn tháng bảy, Đông Phương Cửu cuối cùng
cũng tỉnh.
Hắn chậm rãi mở to mắt, đôi mắt phượng sáng ngời
như trước, chỉ là giọng rất khàn, hơn nữa đã lâu chưa ăn cơm, trong người hết
sức suy yếu, thanh âm phát ra cũng yếu ớt đáng thương: “Lăng nhi của gia đâu?”
Y Y đứng ngây ngốc ở một bên, thẳng đến khi Khanh Trần đẩy cô một phen, cô mới đem bát trà đưa đến bên
miệng Đông Phương Cửu, ánh mắt nghĩ ngợi buông xuống vừa định nhìnbọn Khanh Trần thương lượng tốt để
che giấu cho qua, Khanh Trần lại bất chợt đứng chắn ở trước mặt cô, nói