
hắn yêu duy nhất trong cuộc đời này.
Mà cô gái tươi cười hạnh phúc kia cũng có đôi khi
nhìn lén xuống hàng ghế dưới khán đài, mục đích của cô chỉ có một, chính là
người đàn ông có bộ dạng tuấn mỹ còn hơn cả dàn sao nam diễn viên, người đàn
ông đó tuổi trẻ, giàu có lại có tài hoa là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn.
Tên kia sẽ tặng cô lễ vật gì? Lam Nhan Lăng bắt
đầu hối hận vì sao tối qua không lén xem cái túi của tên kia, khiến cô hiện tại
mất hồn mất vía tại nghi thức khởi quay này.
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lam Nhan Lăng ôm
mọi người trong đoàn làm nghi thức chào hỏi lần cuối.
Lam Nhan Lăng đã thành công, cô không bao giờ còn
là người không có tiếng tăm gì chỉ ở nhà viết chữ, cô bây giờ đường đường chính
chính là một đại biên kịch, từ nay về sau ngòi bút của cô sẽ sáng tạo ra các
nhân vật với phong thái tươi sáng trong mắt mọi người
Dưới đài, Lâm Nhược Mai dùng sức vẫy tay hướng về
phía Lam Nhan Lăng.
Có chút không được tự nhiên nhưng cô vẫn bật ngón
cái với cha cô.
Mẹ cô nở nụ cười vừa lòng.
Cuối cùng, đương nhiên là người mẹ kế mỗ Lăng cô chú ý nhất, quý
trọng nhất – Tên ngốc của cô.
Bất kể người đó kêu là Đông Phương Cửu cũng được mà Dịch Cửu cũng không sao, bất
kể người nọ là hoàng đế Lương quốc cũng được mà là tổng tài Dịch thị cũng được, người đó đều
là người yêu độc nhất vô nhị của cô.
Giống như những người khác, Dịch Cửu cũng đứng
lên vỗ tay, đôi mắt đầy ôn nhu, nhưng cũng có một tia khẩn trương mà người bên
ngoài nhìn không ra.
Tên ngốc này muốn làm gì? Lúc Dịch Cửu đang từng
bước vô cùng tiêu sái tiến lên đài, nhịp tim Lam Nhan Lăng theo đó đập càng lúc
càng nhanh, ngay cả máu cũng dần dần nóng lên muốn sôi trào theo từng bước chân
của Dịch Cửu.
Lúc Dịch Cửu bước từng bước dài lên khán đài, tất
cả mọi người im lặng, chỉ có loáng thoáng âm thanh chớp sáng của đèn flash cho
thấy mọi người cũng đều kích động.
Dịch Cửu đối mặt với Lam Nhan Lăng, hắn nhìn
khuôn mặt của cô, trước mặt toàn thế giới mà thong dong lấy ra hộp nhỏ màu đỏ
đã được chuẩn bị từ trước: “Anh
nghĩ, hiện tại mọi người đang nói chúng ta sẽ chia tay hoặc là những tên khốn
đang nói Lăng nhi nhờ anh mà leo lên cao chắc là có thể câm miệng được rồi.”
Dịch Cửu nhìn Lam Nhan Lăng, nhìn vào trong mắt
cô, hắn mở nắp hộp ra.
Là một chiếc nhẫn kim cương.
“Trời ơi....”
“Mau! Mau chụp làm tiêu đề!”
Trên đài và dưới đài phát ra nhiều tiếng kinh
ngạc tán thán khác nhau.
Lam Nhan Lăng ngây ngẩn cả người, trong thời gian
ngắn không biết là nên khóc hay cười.
“Lăng nhi, chúng mình kết hôn đi.”
Người nào đó rốt cuộc cũng không khóc, chỉ là nở
ra nụ cười so với khóc càng khó coi hơn nói: “Được!” Tiếp theo liền bổ nhào vào lòng ngực anh.
Cho nên ai cũng không được nhìn thấy nước mắt
hạnh phúc có hình dáng ra sao.
___Hết___