
trời, nàng tố y
bạch mã, ngoái đầu lại cười vẫy tay với ta.”
.......
Đông Phương Cửu nhẹ nhàng nói, nói về quá khứ của
chúng tôi, nói thế giới trong mộng của tôi và hắn. Chẳng lẽ bởi vì những thứ
này màanh mới
tham luyến sự ấm áp trong mộng mà không muốn tỉnh lại? Ha hả, anh đúng là đồ ngốc. Ngu ngốc từ
đầu tới cuối.
“Trong mộng, ở trong viện trồng đầy trúc của ta,
nàng nhắm mắt nằm ở trên ghế trúc,
ta nhìn nàng, nở nụ cười.”
Giờ khắc này, tâm, đau đến vô cùng khẩn thiết,
tột đỉnh, không thôi.
Tôi không thể không ngắt lời hắn. Tôi nghe không
vô, thật sự không thể.
“Đông Phương Cửu, sao huynh ngay cả mơ cũng ghê tởm buồn
nôn vậy a?” Làm cái mặt quỷ với hắn, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Tôi sợ
hắn nhìn thấy đau đớn trong mắt tôi. Đau như vậy, tôi che giấu không được.
Đông Phương Cửa nở nụ cười, cười nhẹ nhàng đến ra
tiếng.
Hắn nói: “Lăng nhi, nếu ta ngủ không tỉnh lại,
đây nhất định là một giấc mơ đẹp vô cùng. Trong mộng chỉ có nàng và ta, cho nên, nàngchớ đánh
thức ta.”
Tôi quay lại mở miệng nói với hắn, nhưng phát
hiện không có thanh âm. Chẳng lẽ ngay cả một tiếng ừ hử cũng không được sao!
Sao tôi lại vô dụng thế này!
Cách vài giây, cuối cùng tôi cũng lấy lại được
sức lực để nhìn hắn, tôi nhếch miệng cười: “Yên tâm, ta mới lười gọi huynh! Tốt nhất huynhđừng tỉnh, của cải trong
nhà của huynh ta sẽ thay huynh lo liệu, ha ha~~”
Đông Phương Cửu chớp mắt, cố ý trêu chọc tôi:
“Nếu để nàng làm
Lương hoàng không phải nàng muốn
đem tất cả quốc khố thua hết sạch đó chứ?”
Tôi lập tức đập bàn, cực kì khí phách nói: “Đúng
đấy! Ta còn muốn xây dựng thêm hậu cung, sau đó sẽ chiêu tuyển rộng rãi thêm
nhiều nam nhân đủ loại để hậu cung phong phú!”
Tôi đang liệt kê trên đầu ngón tay phải tuyểnbao nhiêu nam phi, bao
nhiêu nam tần, thì bị móng vuốt sói hung hăng của hắn gõ đầu.
“Trước hết để gia thay hàng vạn dân chúng giáo huấn cái hôn
quân hoang dâm vô đạo nàng
đã!”
“A —— Đau quá!” Gạt móng vuốt của hắn xuống, tôi liền
thưởng cho hắn hai cái đấm, “Tên ngốc chết bằm kia dám gõ đầu lão nương— xem ta
không...”
“Lăng nhi, nàng hãy sống thật tốt, từ từ mà già
đi. Chờ tóc nàng không
còn đen, răng cũng rụng hết, rồi hãy tới tìm ta. Ta sẽ ở trên cầu Nại Hà chờ
nàng, ta không vội, ta sẽ luôn luôn đứng đó chờ, cho nên, nàng không cần sốt ruột, được
không?”
Tôi không phải ngây ngẩn cả người, tôi chỉ có
chút diễn không nổi nữa.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi vào mắt của tôi,
hong khô lệ trong lòng.
Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn, vốn là nét mặt cười nhợt
nhạt, sau đó chậm rãi lan rộng ra ra, tôi gật đầu nói: “Được.”
Tôi mạnh mẽ chủ động tiến tới ôm lấy hắn, sử dụng
hết sức lực toàn thân ôm hắn. Tôi nghĩ, tôi muốn nhớ cảm giác này, tôi sợ tôi
quên, bất chợt tôi cảm thấy trí nhớ tôi không tốt. Tôi muốn nhớ kỹ mùi hương
của hắn, nhưng đầu mũi lại ngửi thấy toàn là mùi thuốc rất đắng rất đắng. Tôi
chỉ có thể ôm hắn thật chặt.
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hiểu được làm một
người mềm yếu đến tận xương máu là cảm giác
gì.
Đông Phương Cửu không nói nữa, cằm hắn đặt trên
trán của tôi, rất lâu, rất lâu, mãi đến khi hắn lại thiếp đi.
.......
Sau đó mỗi ngày tôi đều uống thuốc cực đắng,
không chút oán giận. Tôi phải uống, bởi vì tôi không được phép ho, tôi sợ chịu
không nổi ho một tiếng, anh họ
độc miệng và Vô
Cầu sẽbắt tôi rời
khỏi Đông Phương Cửu, không cho phép tôi lại ở bên hắn cả ngày đêm. Tôi sợ một khi cổ
độc lại phát tác, mọi người sẽ biết tôi trúng cổ độc hoàn toàn không có thuốc
giải, thân thể có chiều hướng tốt chẳng qua là tôi cưỡng cầu Huyền Cơ lão nhân
để làm biểu hiện giả dối này.
Tôi sợ tôi không giữ vững được đến khi tên ngốc
tỉnh lại.
Bởi vì tôi rất rõ cái cổ độc chết tiệt này sắp
phát tác.
Cánh tay trái kinh khủng, ngay cả bản thân cũng
không dám nhìn.
Bên hồ, ở ngay giữa Sinh Tử cốc có một cái hang động trong lòng
đất rất sâu, nơi đó hàn băng ngàn năm không đổi. Từ lúc Đông Phương Cửa lại
thiếp đi, hắn đã bị chuyển qua hang động lạnh giá người bình thường không thể
chịu đựng được này. Bởi vì ít nhất còn đến mười lăm ngày mới có thể lấy đủ
lượng máu trên người Sở Sở, mà Đông Phương Cửu bất tỉnh rất có khả năng sẽ
không kiên trì được đến lúc đó, cho nên, Huyền Cơ lão nhân chỉ có thể đặt hắn ở
một nơi vô cùng lạnh, mỗi ngày ba lần khám bệnh để kéo dài mạng của hắn.
Ngoài cửa hang động, Hiên Viên Tiêu khoanh tay
đứng thẳng tắp.
Hắn đang canh chừng tôi. Hoặc là nói, đang đợi
tôi.
“Ngươi tìm ta?” Tôi hỏi thẳng vào vấn đề, không
muốn lãng phí thời gian. Tôi vội vã đi xuống phía dưới, tôi còn phải bón nước
đường cho cái tên ngốc chỉ biết ngủ kia.
“Đông Phương Cửu có thể thay máu sống lại, tại
sao nàng không
thể?” Hiên Viên Tiêu cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi tôi.
Tôi sững sờ, rất nhanh cười với hắn: “Cổ độc của
ta sẽ nhanh chóng tiêu
biến, sao phải làm chuyện thay máu nguy hiểm như vậy?”
Hiên Viên Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói: “Nàngnghĩ
cái kỹ xảo nhỏ của nàng có thể
gạt được ta?”
Tôi mới lười để ý đến hắn, vòng qua hắn, lập tức đi