
ống như cô và Hiên Viên Tiêu là ông trời
tác hợp, còn ta đây lại là một tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác,
chắc chắn sẽ phải chịu báo ứng. Ông trời cuối cùng cũng bắt ta phải đến chỗ
Diêm vương báo danh rồi.”
Khẩu khí trêu tức thoải mái nhẹ nhàng, Thượng
Quan Sở Sở biết Thượng Quan Lăng thành thực, không để cô nghi ngờ, cô theo ghế đứng lên, ngồi xổm
trước mặt Thượng Quan Lăng: “Cô có biết
vì sao ta lại tự tay giết hại đứa con chưa chào đời của ta không? Bị người mình
yêu nhất lăng nhục không thương tiếc, từ trong miệng hắn còn gọi tên người đàn
bà khác! Cái loại cảm nhận này thật là... so với chết còn khó chịu hơn.”
Dường như tôi đã hiểu được ý của cô ấy.
Lần đầu tiên, Thượng Quan Sở Sở nhìn thấy trong
mắt Thượng Quan Lăng chợt lóe lên một tia sợ hãi. Nhưng chỉ như phù dung sớm nở
tối tàn, trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười thản nhiên, nụ cười kia càng lớn
hơn so với lúc trước.
Tôi nhìn thằng vào mắt cô ấy, cười tươi như hoa cúc,
nói từng chữ từng chữ một: “Chỉ cầncô chịu gật đầu, ngày mai ta sẽ ra
khỏi cốc đến thanh lâu gần nhất báo danh, cam đoan mỗi đêm tiếp ít nhất ba
người khách, cho đến khi ta chết mới thôi.”
Cuối cùng, Sở Sở nói: “Cô không cần đi thanh lâu.”
Cô ấy còn nói: “Ta giúp cô.”
Tôi nhìn cô ấy, nước mắt chảy xuống. Thế nhưng, tôi là
đang cười. Cười vui vẻ.
Tôi mạnh mẽ ôm lấy cô ấy, không ngừng ở bên tai cô ấy nói: “Cám ơn cám ơn...” Thế nhưng cô ấy cái gì cũng không nói, chẳng
qua là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, từng chút từng chút vuốt
thẳng lại.
......
Mùng tám tháng sáu.
Trong cốc buổi sáng sương mù còn chưa tản bớt,
vài tiếng chim khóc lanh lảnh phá vỡ buổi sáng yên tĩnh.
Đông Phương Cửu tỉnh lại, nhưng trong phòng hắn
không có chỗ của tôi. Khanh Trần, Y Y, Bạch U, ba người bọn họ ở trong phòng
Đông Phương Cửu đứng trơ ra đã gần một canh giờ, mà tôi chỉ có thể lo lắng đứng
bên ngoài chờ ‘triệu
kiến’.
Tôi đương nhiên hiểu vì sao hôm nay Đông Phương
Cửu tỉnh lại mà người đầu tiên hắn muốn gặp lại không phải là tôi. Chỉ vì, hôm
nay nếu hắn ngủ tiếp sẽ không tỉnh lại nữa. Hôm nay, vừa khớp là ngày thứ ba mươi
hắn mê man.
Tên ngốc kia đang quang minh chính đại thu xếp
thỏa đáng công việc. Không chừng hắn còn phải viết một cái di chiếu thật rõ
ràng.
Nhưng tôi vẫn rất sốt ruột, bởi vì tôi sợ chưa
tới phiên tôi được triệu kiến thì hắn đã ngủ tiếp.
Tôi sợ.
Bởi vì, tôi không biết sau khi chờ hắn tỉnh lại
lần nữa có thể gặp được tôi hay không.
Cổ độc, ta cầu xin mi hãy phát tác trễ một chút.
Cuối cùng cửa cũng được mở ra. Đôi mắt Y Y đỏ
hoe. Khanh Trần có sự thản nhiên của người thầy thuốc, nhưng bên trong đôi mắt
ấy cũng không giấu được vẻ bi thương nồng đậm. Bạch U nhẹ
nhàng cúi thấp đầu, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, tôi chỉ nhìn thấy hắn nắm
chặt chiếu chỉ màu vàng trong tay, khớp tay trắng bệch.
Tôi chạy ào vào.
Còn may, tên ngốc này còn nhìn tôi cười. Hắn chưa
ngủ.
Hắn vỗ vỗ bên giường, nhìn tôi, mắt phượng cong
cong: “Tiểu Lăng nhi của gia đã
chờ sốt ruột rồi đi. Còn không mau lại đây ngồi xuống.”
Tôi biết điều đi tới bên giường hắn ngồi xuống.
Tôi muốn lựa những lời nói nhẹ nhàng, nhưng tôi
thật không biết nên nói cái gì. Tôi sợ nếu tôi tỏ ra quá bình tĩnh hắn sẽ nhìn
ra sơ hở, dù gì chuyện thay máu cho hắn cũng chỉ có tôi, Sở Sở và Huyền Cơ lão
nhân biết. Nhưng
tôi lại không muốn biểu hiện quá mức đau thương với hắn, bởi vì tôi biết nếu
không có biện pháp thay máu này, tôi hiểu rõ hắn sẽ chết, thời gian chính là
hôm nay, ngàn vạn lần tôi cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy tôi có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu đau đớn tột
cùng.
Một câu nói cuối cùng, tôi nghĩ là, không mang
theo bi thương mới đúng.
“Nghe Y Y nói hai ngày nay thân thể của nàng tốt hơn rất nhiều. Sinh Tử cốc lạnh thế này nàng cũng không có ho, xem ra chúng
ta tới đúng chỗ rồi.” Hắn kéo tay của tôi qua, đầu ngón tay vẽ vẽ tùy ý trong
lòng bàn tay của tôi, âm thanh ôn nhu, cảm giác còn ấm hơn đầu ngón tay của
hắn.
Tôi cao ngạo liếc mắt nhìn hắn: “Còn không phải
sao! Thân thể ta bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không giống có những người chỉ biết
ngủ ngủ ngủ, việc gì cũng không làm!”
Đông Phương Cửu mỉm cười: “Lăng nhi, nàng biết ta nằm mơ gì không?”
“Mơ gì?” Tôi nháy mắt hỏi.
Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tầm mắt của tôi
chỉ có thể dừng trên gò má tái nhợt của hắn, trên đầu có thanh âm nói: “Trong
mơ có nàng.”
Hắn nói: “Trong mộng, nàng mang mũ phượng choàng khăn
quàng vai, nàng ném
hồng trù trong tay bất kể tất cả mà chạy lại chỗ ta.”
“Trong mộng, nàng mang sa che mặt, trên đài cao
thỏa thích múa hát, múa xong nàng nói với mọi người, nàng là Vũ Mị Nương, là phi tử màĐông Phương Tử sủng ái.”
“Trong mộng, trước xe ngựa, nàng kề sát vào mặt của ta, hôn lên
đó.”
“Trong mộng, trên đàn tế, trong mắt nàngmang theo
nụ cười, chủ động kéo tay của ta, dìu ta và nàng cùng nhau múa.”
“Trong mộng, nàng đứng trên đỉnh Phượng Lạc sơn, nói với ta: Đông Phương
Cửu, ta yêuchàng.”
“Trong mộng, ráng chiều che khuất một nửa bầu